Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí ám muội bắt đầu xuất hiện.
” Khụ khụ, ngươi ….” Tuy rằng có chuyện cần nói với Tiểu Tiểu, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, Vưu Đức Ân vò vò đầu, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng
Chưa đợi hắn nói gì, Tiểu Tiểu hai mắt tròn như hai quả đào chạy lại ôm lấy hắn : ” Tiểu thư, Tiểu Tiểu đã phạm sai lầm gì mà làm Tiểu Thư chán ghét Tiểu Tiểu như vậy? Tiểu thư xin người đừng đuổi Tiểu Tiểu đi, Tiểu Tiểu thích đi theo tiểu thư, Tiểu Tiểu muốn ở bên tiểu thư cả đời a..hu hu…”
Đuổi Tiểu Tiểu đi? Sao hắn lại không biết? Kẻ nào to gan lớn mật thế?
” Ai nói phải đuổi ngươi đi ?” Vưu Đức Ân tức giận nheo mắt lại, kẻ đáng chết nào muốn đuổi Tiểu Tiểu đi? Cho dù là cha hắn muốn làm vậy, hắn cũng không cho phép!
” Chính tiểu thư nói mà?” Tiểu Tiểu nằm gọn trong lòng tiểu thư, tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu lên : “Hôm đó, tiểu thư thật hung dữ, cho tới bây giờ Tiểu Tiểu chưa bao giờ thấy tiểu thư hung dữ như vậy, có phải tiểu thư chán ghét Tiểu Tiểu rồi đúng không? Có phải tiểu thư không cần Tiểu Tiểu nữa đúng không oa oa?”
Hắn ? Hắn thật dữ ? Có như vậy sao ? Vưu Đức Ân ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lại, ngày đó, hôm té xỉu giọng điệu có vẻ hơi hung dữ, có điều không phải hung dữ với nàng, mà là nổi giận với chính mình, lại càng tự nổi giận vì mình lại ngất đi, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-co-diem/553032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.