” Ha..ha…a…ha…” Là ai, tiếng cười già nua đang vang lên bên tai là của người nào? Âm thanh kh
iến cho người ta phát hoảng.
” Đại phu, ngươi cười cái gì? Ân Ân với Tiểu Tiểu nhà chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy hả?”
” Không bị sao cả, ha ha, không có việc gì, Vưu lão gia, không phải lần trước ta đã nói rồi sao, Ân Ân tiểu thư đã lớn ..”
” Ta biết, cho nên ta mới phải gấp rút tìm một lão bà tốt cho Ân Ân đó thôi.”
Biết ngay mà, đám nữ nhân đến phủ là do lão cha cố ý an bài. Ta không cần! Nổi giận, hắn liền quát thành tiếng : ” Ta không cần!”
“Ủa, Ân Ân, ngươi tỉnh rồi? Sao lại ngất đi như thế? Có thấy chỗ nào khác thường? Ngươi không cần cái gì?” Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt lo lắng của cha.
“Ta không cần những nữ nhân mà cha tìm về này!” Vừa tỏ rõ lập trường, hắn lại lo lắng vì sao mình có thể ngất xỉu? Rõ ràng, lúc trước hắn không nhịn nổi nên đã ăn miệng của Tiểu Tiểu, miệng của Tiểu Tiểu thật ngon, thật ngọt, thật thơm, cái cảm giác rung động này, làm hắn… quên cả thở ?
“Vưu lão gia đừng lo lắng, vừa rồi Ân Ân tiểu thư bị thiếu không khí hô hấp, nên mới bị ngất xỉu, không có việc gì cả, ha ha… lần đầu tiên…. thiếu kinh nghiệm thôi…” Thật là một đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu mà, lão đại phu vừa vuốt râu vừa cười tỏ vẻ mờ ám.
Quả nhiên …. khuôn mặt Vưu Đức Ân lộ rõ vẻ ảo não, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-co-diem/553033/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.