Tiểu Y ngơ ngác gãi đầu: “Gì cơ?”
Tạ Tiểu An nhìn những đóa tường vi đang nở rộ, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú động lòng người của nàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Làm nghề gì thì phải yêu nghề ấy, cần phải dụng tâm mà làm.”
Lục Chiêu Cẩn đã đến được một lúc, chỉ là hai người phía trước không để ý. Ma ma định lên tiếng nhắc nhở hai người đã bị hắn giơ tay ngăn lại.
Mãi đến khi nghe giọng nữ ôn hòa nói ra câu đó hắn mới thản nhiên cất tiếng: “Ồ?”
Hai người Tạ Tiểu An giật mình, vội vàng nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay người lại, phát hiện phía sau là Thế tử và đoàn tùy tùng, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thế tử gia, Thế tử gia vạn phúc kim an.”
Lần trước đưa cơm, Tạ Tiểu An ghi nhớ quy củ, không dám nhìn thẳng vị Thế tử gia này. Lần này trong lúc vội vàng đã đối mặt với hắn một cái, cho nên đây là lần đầu tiên Tạ Tiểu An nhìn thấy dung mạo của hắn, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, như thanh phong minh nguyệt.
Lục Chiêu Cẩn nhìn Tạ Tiểu An. Lúc này nàng rõ ràng đang cúi đầu khom lưng hành lễ với hắn, nhưng lại không hề tỏ ra hèn mọn, ngược lại còn có vẻ không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo. Nàng thật sự chỉ là một nha hoàn nhóm lửa sao?
Nếu giờ phút này Tạ Tiểu An có thể nghe được lời trong lòng Thế tử, hẳn sẽ kêu oan thấu trời — nàng chỉ mới xuyên đến đây được vài ngày, với thân phận người hiện đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749249/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.