Tạ Tiểu An vẫn như mọi khi, dường như không phát hiện ra vẻ khác thường của ông, thấy ông vẫn cười tươi chào hỏi trước: “Phương thúc, chào buổi sáng!”
Nhìn Tạ Tiểu An ngoan ngoãn, Phương đại trù lơ đãng gật đầu đáp lại, sau đó như hạ quyết tâm, mở lời: “An nha đầu à, thúc có lỗi với ngươi. Hôm qua sau khi tan việc Lưu ma ma tìm ta, nói là muốn ta nhận điệt nữ của bà ấy làm đồ đệ. Ta đã nói với bà ấy rồi, ta đã quyết định nhận ngươi làm đồ đệ, lại thêm một nam đệ tử nữa, thật sự không còn hơi sức đâu mà kèm thêm một người.”
(Điệt nữ là cháu gái cùng họ, con của anh trai/em trai mình) Tạ Tiểu An im lặng nghe ông nói đến đây, thấy ông dừng lại nhìn mình, biết là ông đang đợi mình lên tiếng bèn thuận theo ý ông, khẽ “vâng” một tiếng rồi hỏi: “Vậy sau đó thì sao ạ?” Phương đại trù nhận được phản ứng liền tiếp tục nói: “Nhưng Lưu ma ma lại nói lễ bái sư chưa thành, ta và ngươi chưa được coi là sư đồ, dù có đổi sang nhận điệt nữ của bà ấy làm đồ đệ cũng không có gì to tát. Ta đương nhiên là từ chối.” Phương đại trù bất đắc dĩ thở dài: “Haiz! Nhưng bà ta lại ngấm ngầm ra hiệu cho ta, bà ta là người hầu của phu nhân từ ngoại gia mang theo, là người cũ mấy chục năm ở phủ Quốc công này rồi. Một câu nói của bà ta, tùy tiện tìm một lỗi sai là ta không giữ được bát cơm này nữa. Lại nói điệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.