Ngày hôm sau, Lục Chiêu Cẩn vẫn như thường lệ đến Đại Lý Tự làm việc, còn Trương ma ma và những người khác thì phải xử lý chuyện của Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt bị đánh 20 trượng, không được phép ở lại phủ dưỡng thương, phải bán đi ngay lập tức.
Phù Dung và Thược Dược đã sớm đến chỗ đại y trong phủ mua thuốc trị thương cho nàng ta.
“Một lọ kim sang dược này tỷ cầm lấy, ra khỏi phủ rồi tự mình bôi đúng giờ.”
Thược Dược nhét lọ thuốc vào tay Thu Nguyệt.
“Lần này, nhờ có Tiểu An cầu xin cho tỷ, tỷ mới thoát chết.”
Thu Nguyệt cười, nàng ta nắm chặt lọ kim sang dược, cười rồi lại khóc.
Thược Dược, Phù Dung đứng bên cạnh nhìn bộ dạng này của nàng ta cũng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Thu Nguyệt lau nước mắt: “Ta sẽ ghi nhớ ân tình của muội ấy, còn nữa, cảm ơn các muội.”
Tạ Tiểu An nghĩ bụng giúp người thì giúp cho trót, bèn đến chỗ Trương ma ma.
…
…
“Ma ma, ma ma? Người có đó không?”
Nàng gõ cửa phòng Trương ma ma.
Trương ma ma: “Vào đi.”
Tạ Tiểu An nở nụ cười lấy lòng, vào phòng rồi vội vàng chạy ra sau lưng Trương ma ma đấm lưng cho bà.
“Ma ma, Tiểu An có chuyện muốn phiền ma ma.”
Trương ma ma cười lạnh một tiếng, kéo nàng đến trước mặt mình.
“Quả nhiên là ‘vô sự mà ân cần’.”
Tạ Tiểu An cười hì hì hai tiếng.
Trương ma ma: “Ngươi nói trước xem sao.”
“Là thế này, nô tỳ có mười lạng bạc, người xem có đủ để chuộc Thu Nguyệt không?”
Trương ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749258/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.