Lục Chiêu Cẩn không hề tức giận, chỉ là có chút không hiểu tại sao Tạ Tiểu An ngày xưa cung kính lễ phép giờ lại dám trêu chọc mình.
Đúng vậy, hắn nhận ra Tạ Tiểu An đang trêu mình nhưng lại không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có cảm giác phấn khích khó hiểu, như thể quan hệ giữa hai người lại thân thiết hơn một bậc.
Thật kỳ quặc! Lục Chiêu Cẩn cảm thấy có chút cổ quái, vội vàng đè nén cảm giác phấn khích đó xuống.
Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nói: “Đúng là không buồn cười.”
Ặc, Tạ Tiểu An vuốt mặt: “Thôi được, không buồn cười thì thôi vậy.”
“Ta chưa từng đọc sách, trước đây khi đệ đệ ở nhà đọc sách có đọc qua vài câu nên ta nhớ được.”
“Còn những câu thơ vừa rồi không phải do đệ đệ nói, mà là khi ta đi đón đệ đệ, đứng ngoài thư đường nghe thấy phu tử dạy câu đó nên nhớ được.”
Tạ Tiểu An vuốt cằm, khẳng định: “Ai nói đây không phải là một loại thiên tư thông minh chứ!”
Lục Chiêu Cẩn không phản bác, chỉ hỏi nàng: “Biết viết không?”
Tạ Tiểu An xòe tay: “Không biết.”
…
…
“Về ta sẽ dạy nàng.”
Lục Chiêu Cẩn không chút suy nghĩ nói ra câu này.
Đây đúng là chuyện tốt, nhưng…Tạ Tiểu An cứng ngắc quay đầu: “Công tử, chuyện buổi trưa…”
Lục Chiêu Cẩn sắc mặt không đổi: “Chỉ là nhất thời nhập vai thôi”
Tạ Tiểu An yên tâm, vui vẻ nói: “Đa tạ công tử dạy ta học chữ.”
Dù sao đi nữa, có thể biết chữ viết của thời đại này tuyệt đối là chuyện tốt, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749263/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.