Trên thuyền có nhà bếp chuyên cung cấp đồ ăn, Tạ Tiểu An và Lục Chiêu Cẩn gọi mấy món, trong đó món cá kho tàu được nàng đặc biệt khen ngợi.
“Ngon quá! Bữa tối ta vẫn muốn ăn cá kho tàu.”
Tạ Tiểu An dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh sông nước, gió thổi vào xua tan chút nóng nực khiến nàng có chút buồn ngủ.
Lục Chiêu Cẩn đứng bên cạnh nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn nữ nhân trước mắt đã sắp ngủ gật.
“Đừng ngủ trên ghế, tỉnh dậy sẽ khó chịu lắm, vào giường ngủ đi.”
Tạ Tiểu An nghe lời hắn, lơ mơ đáp lấy lệ: “Ừm? Được, biết rồi.”
Tư thế hiện tại nàng đang rất thoải mái, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Lục Chiêu Cẩn nhìn người coi lời hắn như gió thoảng bên tai, trực tiếp đứng dậy bế nàng lên.
Lần này Tạ Tiểu An lập tức tỉnh lại, là do kinh ngạc.
Nàng ngơ ngác nói: “Công tử, huynh…huynh làm gì vậy?”
…
…
Lục Chiêu Cẩn bế nàng đi về phía giường, nghe vậy cúi đầu nhìn nàng một cái.
“Ngủ trên ghế lát nữa tỉnh dậy sẽ đau nhức toàn thân. Thấy nàng thật sự không muốn động, ta bế nàng vào giường ngủ.”
Đầu óc Tạ Tiểu An vừa mới tỉnh lại còn đang mơ hồ, nhất thời không biết nói gì, đành nói: “Vậy…thật sự đa tạ công tử ha.”
Lục Chiêu Cẩn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, trước tiên nói một câu: “Không cần khách sáo.”
Rồi lại hạ giọng nói: “Ta ra ngoài dò la tin tức một chút, nàng buồn ngủ thì tự mình ngủ một lát, có việc gì có thể lên boong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749262/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.