Thấy nàng nghe chăm chú, Lục Chiêu Cẩn tiếp tục nói.
“Ta thì dẫn người lần lượt đến chỗ thuyền phu và nhà bếp, cùng những thuyền phu còn sống sót tìm được bột ớt.”
Tạ Tiểu An mắt sáng lên: “Bột ớt?!”
Lục Chiêu Cẩn: “Nàng đoán xem dùng để làm gì.”
Tạ Tiểu An cười nói: “Rắc xuống từ mạn thuyền, gió thổi một cái liền bay vào mắt thủy phỉ, chúng sẽ khó mà tìm được phương hướng. Thuyền lầu rất cao, rắc xuống cũng không sợ bị gió thổi ngược lên.”
Lục Chiêu Cẩn cũng cười: “Phải.”
Hai người sau cơn hoạn nạn, dưới ánh nến lung linh chậm rãi nói chuyện có vẻ ấm cúng, đương nhiên – với điều kiện là bỏ qua chậu nước máu trong phòng.
Lư Nhị và Lý Nhai mang nước về, họ còn cẩn thận mang theo cả bồ kết.
Lục Chiêu Cẩn không cho hai người vào, tự mình đứng dậy mang chậu nước vào rồi bảo hai người đi tuần tra thuyền lầu.
Sau một hồi giày vò Tạ Tiểu An đã có chút mệt mỏi nhưng nàng không dám ngủ.
…
…
Lục Chiêu Cẩn nhận ra, khẽ giọng khuyên nàng: “Ngủ đi, đừng sợ, ta canh cho nàng.”
“A?”
Đó là phản ứng đầu tiên của Tạ Tiểu An.
Sau đó nàng liền từ chối: “Không cần đâu, công tử cũng mệt rồi, không cần canh cho ta, mau đi nghỉ đi.”
Lục Chiêu Cẩn bất đắc dĩ: “Yên tâm, vừa mới thoát nạn, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”
Tạ Tiểu An không yên tâm lắm, thầm nghĩ: Ta sợ ngươi thích ta đó!
Liền vừa kéo Lục Chiêu Cẩn đẩy ra cửa vừa nói: “Ta lo cho huynh đó, hôm nay huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749265/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.