Nữ đại trù cảm kích nói: “Cô nương mau thu tiền lại đi, sao có thể nhận tiền của cô nương được? Đêm qua nếu không có cô nương, e là đợi thủy phỉ lên thuyền phá cửa vào phòng mọi người mới biết có nguy hiểm, lúc đó đã không kịp nữa rồi.”
Tạ Tiểu An không nghe lời nữ đại trù, đặt tiền lên chiếc bàn bên cạnh: “Chuyện nào ra chuyện đó, tỷ mở cửa làm ăn, đêm qua vốn dĩ đã tổn thất không ít, nếu không nhận tiền thì làm sao nuôi sống người nhà? Cứ nhận đi.”
Sau đó, không đợi nữ đại trù trả lại tiền, nàng đã bưng bát mì Dương Xuân về phòng.
Lục Chiêu Cẩn và những người khác đã dậy từ sớm, bây giờ đã qua giờ ngọ, phần lớn mọi người đã dùng bữa trưa.
Tạ Tiểu An đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, bên ngoài non xanh nước biếc, nàng ở trong ăn mì Dương Xuân thơm ngon, quả là một cảm giác khoan khoái vô cùng.
Nàng ăn xong đi trả bát đũa thì gặp Lư Nhị, hắn ta vừa hay muốn tìm Tạ Tiểu An.
“Tạ cô nương, công tử bảo ta báo cho cô nương biết sáng mai sẽ đến huyện Cối Kê.”
Tạ Tiểu An gật đầu: “Được, ta biết rồi. Huynh và Lý Nhai bọn họ thế nào? Hôm qua có bị thương không?”
Lư Nhị gãi đầu cười nói: “Đa tạ cô nương quan tâm, có mấy huynh đệ bị thương nhẹ, đã bôi thuốc rồi, không sao đâu.”
Tạ Tiểu An yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.”
…
…
Không ai chết dưới tay thủy phỉ là tốt rồi.
Lúc này Lý Nhai cũng đến gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749266/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.