Ánh mắt Tạ Tiểu An vốn đang chăm chú lắng nghe nàng ta nói bỗng chốc thay đổi, vội vàng cụp mắt xuống che giấu vẻ mặt của mình.
Trong lòng không kìm được suy nghĩ: Tổng đốc Giang Nam? Vụ án tham ô lần này, phụ thân của Trịnh cô nương có dính líu không?
Nàng thu lại tâm tư, ôn hòa nói với Trịnh cô nương: “Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm cô nương.”
Trịnh cô nương mặt mày tươi cười nói: “Được, chúng ta đã hẹn rồi đó, các người đến Giang Ninh nhất định phải báo cho ta, đừng quên đấy.”
Tạ Tiểu An: “Được.”
Sau khi cùng Lục Chiêu Cẩn xuống thuyền, ngồi lên xe ngựa đến đón, Tạ Tiểu An vẫn im lặng.
Lục Chiêu Cẩn không cưỡi ngựa, đến thị trấn hắn thường cùng Tạ Tiểu An ngồi xe ngựa.
Thấy nàng từ lúc xuống thuyền vẫn im lặng, Lục Chiêu Cẩn rót một chén trà đẩy đến trước mặt nàng hỏi:
“Sao vậy?”
Tạ Tiểu An nâng chén trà, từ từ nói: “Trịnh cô nương nói phụ thân nàng ấy là Tổng đốc Giang Nam, có thật không?”
…
…
Lục Chiêu Cẩn nghe vậy lại không hề ngạc nhiên: “Ừm, thật.”
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Mình biết ngay mà!
Khi nghe Trịnh cô nương nói phụ thân nàng ấy là Tổng đốc Giang Nam, nàng đã đoán Lục Chiêu Cẩn chắc chắn biết. Dù sao thì thời gian trên thuyền, hắn và Lư Nhị bọn họ đâu phải chỉ đi loanh quanh tán gẫu, thân phận của phần lớn người trên thuyền chắc họ đã nắm rõ rồi.
Hai người không nói gì thêm, nói nữa sẽ lan sang chuyện khác, đây cũng không phải là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749267/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.