Bậc quân vương chung quy vẫn là bậc quân vương, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua các quan viên trong đại điện. Hắn tin trong số này chắc chắn có người dính líu vào chuyện này.
Các quan viên bị nhìn tới đều run như cầy sấy, không dám có bất kỳ hành động nào.
Cuối cùng Hoàng thượng nhắm mắt lại, mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới, điểm danh Lục Chiêu Cẩn: “Lục khanh, vụ án này do khanh toàn quyền phụ trách, nhất định phải tra ra manh mối cho trẫm.”
Đây chính là nguyên nhân Lục Chiêu Cẩn tiếp nhận vụ án tham nhũng lần này.
Tạ Tiểu An nghe xong tức giận nói: “Thật không phải là người!”
Sau đó nàng lại vội vàng kể cho Lục Chiêu Cẩn nghe tin tức nghe được trên phố hôm nay, cuối cùng nói: “Ta luôn cảm thấy Hoàng Đại Vũ này có liên quan đến vụ án lần này!”
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mười mấy năm của nàng, hai chuyện này tuyệt đối có liên hệ!
Lục Chiêu Cẩn cũng gật đầu: “Nàng nói có lý.”
Nhưng hắn là dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình.
“Ngày mai ta sẽ cho người đi điều tra tung tích của Hoàng Đại Vũ.”
…
…
Tạ Tiểu An bổ sung: “Tiểu Nha nói phố Tây Bát bên kia đa phần là người nghèo khó, có thể hắn ta đến đó. Lại còn bị gãy một chân, dựa vào đặc điểm này chắc sẽ dễ điều tra hơn.”
Lục Chiêu Cẩn: “Ừm.”
Tạ Tiểu An đột nhiên vỗ đầu một cái: “Chà! Ta suýt nữa quên nói với ngài, Hương nương tử kia hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749270/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.