“Công tử, mau qua đây!”
Lục Chiêu Cẩn ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Tiểu An đứng bên bờ sông Dương Liễu, vận một bộ váy lụa màu xanh biếc, da trắng như tuyết, môi anh đào mũi ngọc, đôi mắt đào hoa chứa đựng một làn nước mùa thu.
Một cơn gió thổi qua, thân váy thêu hoa văn màu xanh biếc của nàng tựa như những dải lụa màu xanh biếc nhảy múa trên mặt hồ gợn sóng, cả người trông thanh thoát thoát tục.
Nàng giơ bàn tay thanh tú vẫy vẫy về phía hắn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt chỉ có hắn, Lục Chiêu Cẩn đi về phía nàng.
Đến trước mặt Tạ Tiểu An, Lục Chiêu Cẩn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn thấy tình ý tràn đầy trong mắt nàng, Lục Chiêu Cẩn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy mềm mại mịn màng không tả xiết, không kìm được mà khẽ véo hai cái.
Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng, tim Lục Chiêu Cẩn run lên, ánh mắt chuyển đến đôi môi anh đào vừa phát ra âm thanh, từ từ cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại đó.
Lồng ngực Lục Chiêu Cẩn run rẩy, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tỏa.
Đang lúc hắn muốn tiếp tục khám phá nơi mềm mại đó thì lại mơ hồ nghe thấy giọng nói thô kệch của Lư Nhị truyền đến: “Công tử, công tử?”
Hắn bất mãn mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy nóc chiếc giường gỗ tử đàn.
Lục Chiêu Cẩn hiếm khi mơ hồ, rồi mắt phượng khẽ mở to, cuối cùng cũng phản ứng lại…mình vừa mới mơ!
…
…
Ngoài cửa Lư Nhị vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749271/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.