Tạ Tiểu An nhìn về phía Hoàn Bội. Nàng ta không có gì nổi bật, vẻ mặt trầm ổn, đây chính là người mà Lục Chiêu Cẩn đã nói với nàng trước đây, là tai mắt ở phủ Tri huyện.
Tạ Tiểu An gật đầu, nâng chén trà lên ngửi, là loại Long Tỉnh hảo hạng trước mùa mưa. Nàng uống một ngụm rồi đặt xuống.
Được rồi. Nàng phải chuẩn bị giao tiếp rồi!
Tạ Tiểu An chủ động chào hỏi cô nương bên trái: “Chào cô nương, ta họ Tạ, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Cô nương kia kiêu ngạo liếc nàng một cái, không thèm để ý.
Tạ Tiểu An nụ cười không đổi, ừm, giao tiếp thất bại!
Nàng lại ôn hòa quay đầu sang cô nương bên phải: “Chào cô nương, ta họ Tạ, không biết quý danh của cô nương là gì?”
Lần này giao tiếp thành công, cô nương bên phải cũng ôn hòa đáp lại: “Chào Tạ cô nương, ta họ Hà, cô nương không phải người địa phương phải không?”
Tạ Tiểu An: “Đúng vậy, ta theo vị hôn phu đến đây, huynh ấy đến đây làm ăn. Nghe nói Giang Nam phong cảnh tươi đẹp nên ta theo huynh ấy ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Hà tiểu thư dịu dàng nói: “Thì ra là vậy.”
…
…
Hai người lại hàn huyên một lúc, phía trên có tiếng nói vọng xuống, thì ra là phu nhân Tri huyện Ngô thị nói muốn dẫn mọi người đi dạo một vòng.
Ngô thị: “Trong hoa viên hoa nở rộ, đình bên hồ mát mẻ, tầm nhìn rộng rãi, các vị cứ tự nhiên.”
Lời nói của bà ta đương nhiên là chỉ dành cho những người ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749274/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.