Hoàng Đại Vũ co rúm người trên đất, Lục Chiêu Cẩn đi thẳng vào vấn đề.
Nhắc nhở hắn: “Sổ sách.”
Hoàng Đại Vũ cười khổ: “Biết ngay là không giấu được các người. Đúng vậy, ta quả thực có sổ sách, nhưng không ở chỗ ta.”
Lục Chiêu Cẩn nói: “Ở chỗ Hương nương tử kia?”
Giọng Hoàng Đại Vũ tràn đầy hận ý: “Phải, ở chỗ ả tiện nhân đó.”
“Nàng ta có biết sự tồn tại của sổ sách không?”
“Biết, cho nên mới dám ngang ngược như vậy, không sợ ta đi báo quan.”
Lư Nhị nghi ngờ: “Ngươi và tên cẩu quan đó không phải cùng một giuộc sao?”
Hoàng Đại Vũ: “Ta chỉ là một tên tép riu làm việc vặt, đi theo sau uống chút nước canh thôi. Nếu thật sự làm ầm lên quan phủ rồi truyền đến tai Tri huyện, hắn biết ta để lộ sổ sách, chắc chắn sẽ không tha mạng cho ta.”
Lý Nhai cười cười: “Đến lúc đó sẽ là một vở kịch chó cắn chó hay đây.”
…
…
Hoàng Đại Vũ phản bác hắn: “Ta không phải chó! Nhưng ngươi nói đúng, nếu thật sự đến lúc đó ta cũng sẽ không rửa sạch cổ chờ hắn giết, dù sao thì ta không phải là không có con bài tẩy nào đúng không?”
Lư Nhị khinh bỉ nhếch mép, chậc! Đồ bỏ đi!
Lý Nhai nhìn Lục Chiêu Cẩn, đợi hắn ra hiệu.
Lục Chiêu Cẩn đang cúi đầu nghịch chiếc túi thơm bên hông, hắn nói: “Còn nhớ trong sổ sách có những ai không?”
Hoàng Đại Vũ: “Chỉ nhớ được mấy người.”
Lục Chiêu Cẩn thờ ơ đứng dậy: “Viết ra.” Lại nói với Lý Nhai: “Cho người canh giữ hắn cho cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749273/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.