Tạ Tiểu An: “Sau đó thì sao?”
Hồ Tâm Hinh: “Sau đó phủ Tri huyện dán cáo thị, ai bắt được nam nhân đó thưởng một ngàn lạng bạc.”
Tạ Tiểu An lắc đầu: “Tiền bạc động lòng người, nam nhân đó e là nguy hiểm rồi.”
Hồ Tâm Hinh thở dài tiếc nuối: “Phải.”
Hai người dùng bữa trưa xong lại nói chuyện phiếm một lúc rồi ai về phủ nấy.
Tạ Tiểu An có linh cảm chuyện của Chu Huy có bàn tay của Lục Chiêu Cẩn.
Đợi tối Lục Chiêu Cẩn về phủ, Tạ Tiểu An liền đến phòng hắn tìm.
Nàng giơ tay gõ cửa, giọng Lục Chiêu Cẩn từ trong phòng vọng ra: “Vào.”
Vào trong phòng thấy Lục Chiêu Cẩn ngồi bên bàn tròn, thấy nàng vào liền ngẩng đầu nhìn qua, ôn hòa nói: “Ngồi đi, hôm nay có thuận lợi không?”
Tạ Tiểu An qua ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Rất thuận lợi.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn: “Vậy thì tốt rồi, nàng có việc tìm ta à?”
Tạ Tiểu An khẽ gật đầu: “Phải, không biết công tử có nghe nói về cái chết của Chu Huy chưa?”
Lục Chiêu Cẩn cười: “Nghe rồi.”
Tạ Tiểu An liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn một cái, nói: “Vậy không biết chuyện này công tử có tham gia không?”
Lục Chiêu Cẩn rất dứt khoát thừa nhận: “Chuyện này quả thực là ta sắp xếp.”
Tạ Tiểu An: “Vậy nam nhân đó có bị Tri huyện bắt được không?”
Lục Chiêu Cẩn: “Không, hắn ta xử lý Chu Huy xong ta liền cho người đưa hắn ta ra khỏi Cối Kê, một đường thúc ngựa rời đi.”
Tạ Tiểu An: “Vậy thì tốt rồi.”
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749276/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.