Lúc Tạ Tiểu An đứng, nàng cao đến vai Lục Chiêu Cẩn, bây giờ ngồi cùng nhau, Lục Chiêu Cẩn vừa vặn cao hơn nàng nửa cái đầu.
Xe ngựa hơi lắc lư, Tạ Tiểu An đang ngẩng đầu nhìn hắn, muốn hỏi hắn sao vậy?
Lục Chiêu Cẩn cúi người nhìn sát Tạ Tiểu An, nắm chặt tay Tạ Tiểu An không buông, trong lời nói mang theo vẻ bất mãn:
“Nàng muốn học cưỡi ngựa?”
“Tại sao không tìm ta dạy?”
Hắn quả quyết: “Tài cưỡi ngựa của ta giỏi hơn Lý Nhai!”
Tạ Tiểu An hơi nghẹn thở, tên này ở gần quá, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, cũng ngửi rõ mùi hương tuyết tùng đó.
Nàng cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng vọt.
Không!
Ôi trời ơi!
…
…
Ai cứu lấy nhịp tim ngày càng nhanh của nàng đây?!
Nàng chóng mặt nói: “Ta…ta tưởng huynh rất bận, không dám làm phiền.”
“Lý Nhai cũng rất bận, tại sao lại tìm hắn?”
Lục Chiêu Cẩn có thể cảm nhận được, từ ngày đó trở đi, hắn không muốn ánh mắt Tạ Tiểu An dừng lại trên bất kỳ nam nhân nào khác, hắn muốn độc chiếm Tạ Tiểu An.
Tạ Tiểu An thành thật: “Vì võ công hắn giỏi, lại còn cẩn thận.”
Lục Chiêu Cẩn nheo mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Vậy võ công ta không giỏi, không cẩn thận sao?”
“Không phải!” Tạ Tiểu An lập tức phản bác.
Lại có chút chột dạ không rõ lý do: “Vì huynh bận hơn hắn mà.”
Tạ Tiểu An tuyệt đối không thừa nhận là vì ngoài hắn ra thì Lý Nhai là người tuấn tú nhất. Đúng vậy! Tạ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749277/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.