Buổi tối, đoàn người đốt lửa trại. Lư Nhị và Trương Cửu ngồi bên lửa uống rượu, Lý Nhai dẫn người canh gác.
Giả đại phu và Lục Chiêu Cẩn đang sắc thuốc. Giả đại phu ban đầu nhìn thấy Lục Chiêu Cẩn đến sắc thuốc thì vô cùng hoảng sợ.
Liên tục nói: “Thuộc hạ làm là được rồi, chủ tử ngài nghỉ ngơi đi.”
Lục Chiêu Cẩn lắc đầu: “Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta sắc thuốc.”
Giả đại phu cũng không dám thật sự đi làm việc khác, đành phải đứng bên cạnh nhìn Lục Chiêu Cẩn sắc thuốc.
Hành động này của Lục Chiêu Cẩn đã thể hiện rõ vị trí của Tạ Tiểu An trong lòng hắn trước mặt mọi người.
Đích thân sắc thuốc, dâng trà đưa nước, hầu hạ nàng ăn cơm rửa mặt, không có việc gì giao cho người khác. Mọi người nào từng thấy Lục Chiêu Cẩn đối xử với nữ tử khác như vậy?
Đối xử với nữ tử khác không phải là mặt lạnh thì cũng là làm lơ.
Thế là mọi người ai nấy đều thầm than trong lòng: Chủ tử sa vào lưới tình rồi!
Tạ Tiểu An ban ngày ngủ nhiều, hiện giờ đang có chút nhàm chán nhìn lên nóc xe.
…
…
Thấy Lục Chiêu Cẩn mang thuốc đến, nàng liền dùng tay trái chống người dậy. Lục Chiêu Cẩn thấy vậy đưa tay đỡ nàng.
“Ta đỡ nàng dậy là được rồi, hà cớ gì phải tự mình cố gắng?”
Tạ Tiểu An cười: “Ban đêm tốt hơn ban ngày nhiều, ít nhất cử động vai trái không bị thương thì vai phải cũng không đau như vậy nữa.”
Nói xong liền đưa ngón tay ra thử độ nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749280/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.