Tạ Tiểu An biết rõ hoàn cảnh của mình, đây không phải là nơi thích thì yêu, không thích thì chia tay là được.
Quan trọng nhất, Lục Chiêu Cẩn là Thế tử, bản thân lại là nô tỳ trong phủ của hắn.
Không phải Tạ Tiểu An tự ti mà là đang lý trí phân tích khả năng của hai người.
Đáp án là: Không thể nào.
Nàng chớp mắt một cái, tự nhủ lòng, thứ tình cảm mình dành cho hắn chắc cũng chỉ là nhất thời cảm mến.
Nếu nói là yêu đến chết đi sống lại thì tuyệt đối không đến mức ấy.
Ngược lại, nếu xuất hiện một người có dung mạo tương tự hắn, hai người lại tiếp xúc hàng ngày, đối phương lại thỉnh thoảng tỏ ra có thiện cảm với mình, có lẽ mình cũng sẽ động lòng thôi?
Tạ Tiểu An thầm quyết định trong lòng, sau này tiếp xúc phải giữ vững trái tim mình nhưng cũng không thể đắc tội, dù sao sau này còn phải về lại viện của hắn làm việc!
Mặt trời mọc rồi lặn, sáng hôm sau mọi người liền sửa soạn hành trang chuẩn bị xuất phát.
Tạ Tiểu An đến đây rồi không có hoạt động tiêu khiển nào, đêm nào cũng ngủ sớm, nên sáng dậy cũng sớm, giờ giấc điều độ, thân thể khỏe mạnh.
…
…
Ồ, ngoài lần bị thương bất ngờ này ra thì cơ thể cũng coi như khỏe mạnh. Quan trọng nhất là, đến kỳ kinh nguyệt lại không còn đau nữa!
Đây là điều duy nhất Tạ Tiểu An cảm thấy tốt đẹp khi xuyên không đến thời cổ đại này.
Tạ Tiểu An trước đây thường xuyên tăng ca đến khuya, sinh hoạt luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749281/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.