Lục Chiêu Cẩn không nói gì thêm, Tạ Tiểu An cũng im lặng, trong lòng nàng có chút nặng nề.
Lục Chiêu Cẩn phía sau mở lời: “Tiểu An, phía Tổng đốc Giang Nam ta có cách điều tra khác, bên Trịnh Lung Hoan nàng không cần cố ý dò la tin tức nữa, ta không muốn sau này nàng tự trách mình.”
Tạ Tiểu An xoay người đối mặt với hắn: “Công tử, ngài quá coi thường ta rồi. Giao tình giữa ta và Trịnh Lung Hoan cũng chỉ là ta tình cờ cứu nàng ta, chỉ vậy thôi.”
“Trước việc lớn phải rõ ràng trắng đen, nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà còn không phân định được, thì sống ngần ấy năm cũng bằng thừa.”
Trong mắt Lục Chiêu Cẩn hiện lên ý cười, chỉ thấy Tạ Tiểu An nói tiếp: “Ta chỉ nghĩ có lẽ nàng ta không biết, vì ta đột nhiên nhớ ra lúc trên thuyền nàng ta từng nói, thời gian nàng ta đến nhà ngoại tổ ở lại vừa hay là khoảng thời gian xảy ra lũ lụt.”
Trong mắt Tạ Tiểu An tràn đầy vẻ nghiêm túc: “Công tử, nếu chúng ta thật sự có thể điều tra rõ sự việc, xác nhận Tổng đốc Giang Nam thật sự có tội, có thể giữ lại mạng sống cho nàng ta không?”
Thần sắc Lục Chiêu Cẩn nhàn nhạt:”Nàng muốn giữ lại nàng ta?”
Tạ Tiểu An: “Với điều kiện là nàng ta không biết, và sẽ không cảm thấy chúng ta làm sai.”
Nếu Trịnh Lung Hoan thật sự cảm thấy phụ thân nàng ta đúng, Tạ Tiểu An đương nhiên sẽ không để lại mầm họa cho mình.
Lục Chiêu Cẩn khẽ nhếch khóe miệng: “Được, ta hứa với nàng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749285/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.