Lục Chiêu Cẩn chỉ cười lặp lại: “Qua đây.”
Tạ Tiểu An ngẩng đầu nhìn đối phương: Rất tốt, vẫn tuấn tú như vậy, trông cũng không giống như sắp nổi giận. Tạ Tiểu An cẩn thận dè dặt lại gần.
Lục Chiêu Cẩn giơ tay lên lấy một chiếc lá tre từ bên tóc Tạ Tiểu An xuống rồi đưa đến trước mặt nàng: “Ta không trách nàng.”
Tạ Tiểu An đưa tay nhận lấy chiếc lá rơi, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới ổn định lại.
Nàng khẽ nói: “Đa tạ Thế tử.”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cong môi. Những ngày tiếp theo, mọi người không còn gặp sát thủ nữa, nhưng càng đến gần kinh thành, đoàn người lại càng thêm cảnh giác.
Mọi người đoán rằng suốt đường đi không còn gặp sát thủ nữa có lẽ là do đối phương muốn làm cho bọn họ lơ là cảnh giác.
Trong khu rừng cách ngoại ô kinh thành còn một ngày đường, đoàn người dừng lại.
Tào Minh dẫn đầu quan sát khu rừng phía trước, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn ta nhạy bén cảm thấy có điều không ổn.
Hắn ta ra hiệu cho mọi người cảnh giác, Lý Nhai và những người khác lập tức rút đao kiếm ra.
…
…
Trong xe ngựa, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An cũng đều cảnh giác.
Lá rơi lả tả, khoảng một trăm người từ trên cây bay xuống, tay cầm móc câu tám móng, ngay khoảnh khắc rơi xuống liền ném về phía xe ngựa. Tào Minh dẫn người xông lên tấn công.
Lý Nhai, Lư Nhị và Trương Cửu thì dẫn người bảo vệ bên cạnh xe ngựa, chịu trách nhiệm giải quyết những tên sát thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749293/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.