Triệu Kinh Mặc và con rắn đang le lưỡi đối mắt nhau, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lẩm bẩm: “Tạ cô nương, ta lúc nhỏ từng bị rắn cắn.”
Tạ Tiểu An: “A?!”
Nàng nhìn con rắn nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Kinh Mặc, vội vàng đứng dậy chạy nhanh sang một bên, dùng sức ném con rắn đi xa rồi mới quay lại.
Tạ Tiểu An áy náy: “Triệu đại nhân, ngài không sao chứ? Xin lỗi, ta không biết ngài sợ rắn.”
Triệu Kinh Mặc cảm thấy mình sợ rắn không có gì lạ, dù sao loại sinh vật này rất nhiều người sợ. Nhưng nàng không sợ rắn mới là lạ chứ?
Hắn khó khăn nói: “Tạ cô nương, quả thực có gan dạ.”
Tạ Tiểu An đối với việc vô tình làm Triệu Kinh Mặc bị thương sợ hãi vẫn còn có chút áy náy.
Nàng vội nói: “Triệu đại nhân, ngài ở đây nghỉ ngơi trước, ta đi tìm đường.”
Triệu Kinh Mặc cố gắng đứng dậy: “Ta đi cùng nàng.”
Ban đầu Tạ Tiểu An tưởng hắn ngại để nàng một mình đi dò đường, nhưng lại phát hiện ánh mắt hắn như vô tình liếc về hướng nàng ném con rắn đi…
…
…
Tạ Tiểu An lập tức im lặng, nàng hiểu rồi!
Tạ Tiểu An không khuyên Triệu Kinh Mặc ở lại đợi nàng nữa, lặng lẽ dìu hắn đi về phía trước.
Hai người nhìn những dấu vết cỏ cây bị đè bẹp phía trước, nhìn nhau, Triệu Kinh Mặc nói: “Đây chắc là hướng chúng ta rơi xuống.”
Tạ Tiểu An cũng nghĩ như vậy: “Vậy chúng ta đi theo hướng này lên xem có gặp được bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749294/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.