Tiền thị không còn kiên nhẫn để dây dưa nữa: “Còn dám chối cãi, đánh 20 trượng.”
Tạ Tiểu An ngậm miệng lại, nàng sợ nếu nói thêm gì nữa sẽ lại bị thêm 5 trượng.
Nàng bị đè xuống chiếc ghế dài trong sân, xung quanh là đám nha hoàn đứng xem. Phù Dung đã chạy đến chính viện nhưng nàng ta thân phận thấp kém, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể đứng ở cửa sân lo lắng.
Phù Dung cắn răng định xông vào cầu xin cho Tạ Tiểu An nhưng thấy Tạ Tiểu An lắc đầu với nàng ta, ra hiệu cho nàng ta đừng manh động.
Tạ Tiểu An biết rõ, nếu Phù Dung thật sự vào cầu xin cho mình, rất có thể sẽ bị phạt cùng.
Phù Dung tự biết mình không thông minh bằng Thược Dược và Tiểu An, nên nhiều việc đều nghe theo hai người họ. Dù sao thì có một điều nàng ta chắc chắn, Thược Dược và Tiểu An đều không có ý định hại người.
Lần này thấy Tạ Tiểu An lắc đầu với mình, liền dừng bước chân định xông vào, chỉ thầm lo lắng.
Trong lòng hy vọng Thược Dược đang đợi ở cửa hông ngoài phủ có thể mau chóng đưa Thế tử đến.
Tạ Tiểu An nằm sấp trên ghế dài, chờ đợi những cây trượng rơi xuống. Hai mươi trượng không lấy được mạng của nàng nhưng sẽ khiến nàng rất đau, đau đến mức đủ để ghi nhớ kỹ bài học lần này.
Ma ma tạp dịch đứng bên cạnh giơ cây trượng lên cao rồi hạ xuống, mang theo một luồng gió mạnh.
…
…
“Bốp!”
Cây trượng nặng nề rơi xuống người Tạ Tiểu An, phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749304/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.