Lúc Tạ Tiểu An tỉnh lại đã là buổi tối, nàng mở mắt ra nhìn thấy nóc giường vừa lạ vừa quen.
Tạ Tiểu An chậm rãi chớp mắt rồi mới nhận ra, đây là giường của Lục Chiêu Cẩn.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Tạ Tiểu An quay đầu nhìn, thấy Lục Chiêu Cẩn đang đi về phía này.
Hắn vận một bộ thường phục rộng rãi màu đen huyền, trên đó thêu hoa văn mây màu vàng sẫm, cả người toát lên một vẻ lười biếng tùy ý.
Lục Chiêu Cẩn vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tạ Tiểu An, vừa đọc sách uống trà vừa để ý đến tình trạng của nàng. Vừa rồi hắn đang nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên thấy Tạ Tiểu An tỉnh lại liền đứng dậy đến bên giường xem xét tình hình.
Lúc này hắn chắp tay sau lưng đứng lại, từ trên cao nhìn xuống Tạ Tiểu An một cái, vẻ mặt bình thản: “Tỉnh rồi à?”
Dường như cảm thấy mình vừa nói một câu thừa thãi, hắn lại nói: “Cảm thấy thế nào?”
Tạ Tiểu An cụp mắt xuống: “Đa tạ Thế tử gia quan tâm, nô tỳ không sao.”
Nói xong nàng liền cố gắng đứng dậy, nhưng vô tình động đến vết thương, đau đến mức nàng hít một hơi lạnh.
Lục Chiêu Cẩn thấy vậy nhíu mày cúi người nhẹ nhàng ấn nàng trở lại: “Làm gì vậy?”
…
…
Tạ Tiểu An khẽ giọng: “Không dám làm bẩn giường của ngài, nô tỳ về phòng mình ngay.”
Lục Chiêu Cẩn nghe vậy cười khẩy một tiếng: “Trong lòng nàng có tức giận cũng không nên hành hạ thân thể mình. Từ đây giày vò đến phòng nàng, vết thương chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749305/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.