Mà Tạ Tiểu An lúc nghe thấy lệnh Lục Chiêu Cẩn ra, không kìm được nhíu mày suy nghĩ: Đây là tức giận lắm rồi, muốn mình ngày ngày trực đêm cho mệt chết sao?
Tạ Tiểu An nghĩ đến đây, khóe miệng nở nụ cười: Ha, may mà lúc trực đêm mình vẫn ngủ khi nào buồn ngủ, muốn làm mình mệt chết à? Không thể nào!
Buổi tối Lục Chiêu Cẩn về muộn. Tạ Tiểu An nhìn Lục Chiêu Cẩn bước về trong bóng đêm, nở nụ cười nghề nghiệp đón tiếp.
“Thế tử đã dùng bữa tối chưa ạ?”
Sắc mặt Lục Chiêu Cẩn vốn lạnh lùng, lúc nhìn thấy nàng liền từ từ tan chảy, khóe môi lộ ý cười, đôi mắt phượng như ánh lên chút ôn hòa.
“Vẫn chưa.”
Biểu cảm ấy khiến Tạ Tiểu An rùng mình, Lục Chiêu Cẩn thế này thật khiến người ta sợ hãi, giống như thật sự rất thích nàng vậy.
Nụ cười nghề nghiệp giả tạo của Tạ Tiểu An lập tức biến mất không còn dấu vết, công tư phân minh: “Vâng, nô tỳ đi dọn cơm ngay.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn bộ dạng ấy của nàng, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút chua xót, nhẹ nhàng cụp mi mắt, khẽ “Ừm” một tiếng, thoáng mang theo vẻ ấm ức.
Tạ Tiểu An liếc nhìn một cái không dám nhìn nữa, nàng lui ra. Mãi đến khi ra ngoài cửa mới ôm lấy ngực cảm thán: Tuấn mỹ đúng là có lợi thế, khoảnh khắc vừa rồi mình suýt nữa đã xót xa cho hắn rồi!
…
…
Đến khi Lục Chiêu Cẩn dùng bữa, tắm rửa xong đã rất muộn. Tạ Tiểu An đứng trước bàn nhìn Lục Chiêu Cẩn đang ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749313/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.