Nhàn đến không có việc gì làm, Hi Nhân ngồi ngây ngốc nhìn chiếc gương đồng. Tiểu Thúy đứng ở phía sau đầu của nàng, hâm mộ nói:
“Hi Nhân ngươi thật sự là xinh đẹp tuyệt trần, không có cô nương nào trong sơn trại có thể so với ngươi.”
“Biết nịnh nọt ! Tư sắc của ta ở trong Quân phủ chỉ có thể xem thường thường bậc trung thôi, ngươi không nhìn thấy tiểu thư nhà ta, khí chất phi phàm, quả thực giống như tiên nữ không nhiễm khói bụi nhân gian.”
“Nữ nhân bộ dáng xinh đẹp thật tốt biết bao, luôn được vui vẻ.” Tiểu thúy sinh ra cảm giác hâm mộ, nếu nương của nàng cũng sinh nàng ra như hoa như ngọc, Tam đương gia sẽ không vô tâm không chú ý đến sự tồn tại của nàng. ” Ngươi cùng Tam đương gia hàng đêm đồng phòng, nhất định rất hạnh phúc ! “
“Hạnh phúc ? Ta ngay cả tên hắn là gì cũng không biết.” Ba, bốn ngày nay, hai người bọn họ đều ngủ ở hai chỗ khác nhau, nước giếng không phạm nước sông.
“À ! Tam đương gia kêu Lãnh Trọng Hiên, năm nay hai mươi sáu tuổi.”
“Ngươi biết thực rõ ràng.”
“Ta…..Tất cả các cô nương trong sơn trại đều biết……” Tiểu Thúy đỏ mặt.
“Hắn thật sự có mị lực lớn như vậy ? ” Hi Nhân hơi tức giận nói.
“Chẳng lẽ ngươi đã ở chung với hắn vài ngày mà không nhận ra ? “
“Làm ơn đi ! Hắn là một tên thổ phỉ nha ! Ta sao có thể thích hắn ? ” Có đánh chết nàng tám lần cũng không thích hắn, đối tượng của nàng phải từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-thi-tam/553090/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.