Thị trấn náo nhiệt, trong khách điếm tràn ngập tiếng huyên náo, kẻ cười người nói, tiểu nhị vừa lau mồ hôi vừa bưng thức ăn cho khách.
Nhưng không khí náo nhiệt tối nay không phải vì quán có món ăn mới hay chiêu đãi khách nhân mà là vì tối hôm nay có việc hay mọi người có thể cùng xem nên mọi người đều chạy đến khách điếm Trường Xuân này để hóng hớt.
Trong ngoài khách điếm có kẻ ngồi người đứng chen chúc thì ra là vì có một nha hoàn mỹ mạo xinh đẹp được rao bán, mọi người chen nhau lên phía trước để có thể nhìn.
Quân Hi Nhân mắt hạnh trừng lớn, không cam lòng bị người người xem như vật phẩm, hai tay của nàng bị cột chặt vào chân ghế, không thể nào nhúc nhích.
Quân phủ bốn bề bị tịch thu, nàng thân là nô tì lại rất điêu ngoa, khó có thể tuần phục nên chủ nô muốn đem nàng bán càng nhanh càng tốt.
Hi Nhân hình dáng xinh đẹp động lòng người, da trắng như tuyết, hai hàng lông mày còn sắc đen hơn cả nam nhân, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, lông mi lá liễu uốn uốn cong cong, cả người tràn ngập vẻ đẹp mang tính dã.
“Nhìn cái gì mà nhìn ? Đợi lát nữa ta sẽ khoét mắt của các ngươi…” Hi Nhân bị bọn nam nhân kia nhìn chằm chằm đến phát hỏa.
“Haiz, đẹp thì đẹp nhưng tính tình nóng nảy, điêu ngoa, nếu mua về chỉ sợ rất khó dạy bảo, nếu cứ hai ba ngày lại chạy trốn một lần sẽ rất phiền toái.” Có người lắt đầu nói.
Chủ nô sợ chuyện buôn bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-thi-tam/553091/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.