Bốn người chúng ta lại cùng nhau uống rượu, là ở trước mộ của Trần Đạc.
"Trần Đạc, lần này ngươi làm anh hùng rồi, phải đến trong mơ khoe khoang với chúng ta đấy."
"Tính tình ngươi hiền lành như vậy, tiểu quỷ dưới đó mà hỏi vay tiền, ngươi đừng có mềm lòng mà cho mượn một khoản lớn, phải giữ lại mà sống cho tốt đấy."
Ưng Cửu nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bình an khắc chữ "Ưng" trong tay, ngẩn người.
"Thì ra đêm đó là ngươi đang làm cái này cho ta nên mới không ngủ."
Trong mắt Ưng Cửu lấp lánh nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Tên ngốc đó trong thư nói thích ta, nhưng lại sợ không xứng với ta. Hắn cẩn thận từng li từng tí một, chưa bao giờ dám để ta biết hắn thích ta."
Thì ra mỗi người chúng ta đều cất giấu một bí mật, chỉ là bí mật của Trần Đạc, sẽ không bao giờ có thể tự miệng hắn nói ra nữa.
Chúng ta lau nước mắt, nói với Trần Đạc về con đường tương lai của chúng ta.
Phương Dữ Hạc nói:
"Ta từ quan rồi, chuẩn bị tiếp quản tiệm sách của Trần Đạc, thay hắn tiếp tục kinh doanh."
Ưng Cửu nói:
"Ta muốn đến Bắc Cảnh, ta xin được một chức vụ trong quân đội, cả đời này ta sẽ dốc hết sức lực, ngăn chặn chiến tranh và g i ế t chóc."
"Ta muốn bắt đầu một sự nghiệp mới, ta muốn làm những việc mà nữ tử có thể làm vì thiên hạ, bất kể thành bại, đều là vinh quang của ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307213/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.