Diêu Mộng Lan chậm rãi buông tay xuống, bất lực ngồi phịch xuống đất.
"Bây giờ ngươi rất đắc ý sao?"
"Ta sẽ không đắc ý, cũng sẽ không đứng trên lập trường của kẻ chiến thắng mà khinh thường ngươi, chúng ta đều là nữ nhân, nữ nhân không nên chế giễu số phận của nữ nhân. Nhưng đồng thời, ta cũng sẽ không tha thứ cho hành vi cướp con đoạt vị của ngươi, cũng sẽ không nói những lời sáo rỗng như ngươi đã thay đổi rồi."
"Ngươi đã phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm, cả đời này sẽ bị giam cầm ở đây với thân phận Tam vương phi."
Bước ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh nắng chói chang, ta lạnh lùng nói với đám cai ngục:
"Ta đã cho các ngươi đủ bạc rồi, đừng cho ả ta ăn đồ thiu, đồ có giòi bọ nữa."
Số bạc đó, không nhiều không ít, vừa vặn chín mươi lượng.
Ánh nắng chiếu rọi, đột nhiên ta nhớ đến năm đó bị bán thân, cô bé xinh đẹp ngồi trên cao chỉ vào ta nói:
"Ta muốn tỷ tỷ này."
...................................................
Ba người chúng ta ngồi trong tiệm sách của Trần Đạc, vui vẻ chờ đợi hắn.
Khác với lần đầu tiên gặp mặt, Phương Dữ Hạc đã cởi bỏ quan phục, Ưng Cửu đã cởi bỏ áo giáp.
Chúng ta tưởng tượng cảnh tượng gặp lại Trần Đạc.
"Ta xem bức thư hắn viết suýt chút nữa thì khóc, tên này bình thường im hơi lặng tiếng, không ngờ lại tình cảm như vậy."
"Nếu không có chìa khóa hắn đưa, bây giờ chắc ta không thể ngồi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307214/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.