Điều đáng mừng là cha và các huynh tỷ của Tùng Tử vẫn còn sống.
Phụ thân con bé ngàn ân vạn tạ ta, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn không giấu được vẻ bi thương.
Trước khi đi, ta ghé tai con bé nói nhỏ: "Tỷ tỷ sẽ viết một câu chuyện còn hay hơn cả 《Nữ phò mã》, trong câu chuyện sẽ có Tùng Tử và mẹ, bọn họ sẽ sống trong một thời đại tốt đẹp."
Tùng Tử gật đầu, trong tay ôm quyển sách ta tặng.
Con bé móc ngoéo tay với ta: "Móc ngoéo nhé."
"Móc ngoéo nhé."
Những cửa hàng bị đập phá hai bên đường dần dần được sửa chữa, những người mất đi người thân vì sinh kế cũng không còn thời gian để đau buồn, mái hiên và cửa sổ cũ nát sẽ dần dần được tu sửa, nhưng thứ không thể nào sửa chữa được chính là cơ thể tàn tật, khiếm khuyết.
Cũng như người thân đã khuất kia.
Giữa lúc đó có một khúc nhạc đệm, Diêu Mộng Lan bị giam lỏng muốn gặp ta.
"Tiểu Xuân! Còn không mau quỳ xuống!"
Nàng ta tóc tai bù xù, mặt mày hung dữ, nhìn thấy ta vẫn lớn tiếng quát.
Bộ dạng điên dại, cũng chính vì vậy mà nàng ta mới có thể tiếp tục sống.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: "Diêu tiểu thư, nếu như ngươi thật sự bị điên rồi, e rằng sẽ không nhớ đến việc muốn gặp ta."
Diêu Mộng Lan cười ha hả hai tiếng, hai mắt nhìn ta chằm chằm:
"Tiểu Xuân, ngươi luôn thông minh như vậy, nhưng ngươi chỉ là một nha hoàn, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307215/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.