Sống lưng ta lạnh toát, nỗi sợ hãi cái c h ế t bao trùm lấy ta một cách chân thật và tàn khốc.
"Làm sao bây giờ tỷ tỷ?"
"Chúng ta trốn xuống gầm giường trước, đừng lên tiếng."
Ta để Tùng Tử nấp sau lưng mình, cùng nhau cuộn tròn dưới gầm giường.
Theo sau một tiếng "cạch", một nam nhân dáng người không cao lớn chui vào, lục lọi khắp nơi.
"Nghe nói người kinh thành thích xây mật thất để phòng thân, quả nhiên là gian xảo."
"Phì, đánh trận, ta mới không thèm liều mạng, ta chỉ muốn cướp của, làm giàu, ngủ với nữ nhân, không nói nữa, cô nàng vừa nãy đúng là tuyệt vời, mới mười bốn tuổi."
Tùng Tử run rẩy sau lưng ta, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y con bé, giả vờ bình tĩnh.
Hắn ta lục lọi khắp nơi: "Có đồ ăn, vậy nhất định sẽ có người."
"Chuột con, ngươi trốn ở đâu rồi?"
"Hi hi hi, thúc thúc đến yêu thương ngươi đây."
Hắn ta cố tình đi nhẹ nhàng, giả vờ như đang rời đi.
Ta không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch.
Đột nhiên hắn ta dừng bước, một khuôn mặt xấu xí thò vào, đầy răng vàng khè, hắn ta cười toe toét:
"Hai con chuột con, hôm nay được ăn ngon rồi."
Hắn ta lôi ta và Tùng Tử ra, thấy ta ngây người ra, càng thêm phần ngang ngược càn rỡ xé quần áo ta.
Tùng Tử thấy vậy liền lao đến ngăn cản, ta lắc đầu ra hiệu cho con bé đừng làm vậy.
"Con đàn bà thối tha, ngươi cũng biết điều đấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307218/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.