Dựa vào sự quen thuộc với các ngõ phố, chúng ta vừa chạy vừa trốn về phía tiệm cầm đồ của nhà họ Trần.
May thay là tiệm cầm đồ của nhà họ Trần vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhà họ Trần đã chuyển tiền và những đồ vật có giá trị đi trước nên bên trong trông rất tiêu điều.
Ta đá đổ và bẻ gãy mấy cái chân ghế, làm lộn xộn đồ đạc ở quầy, cố tình làm cho trông giống như đã bị cướp phá, sau đó mới dẫn cô bé vào mật thất.
Hai gò má cô bé vẫn còn đẫm nước mắt: "Mẹ đâu?"
Ta đưa tay lau khô nước mắt cho cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé:
"Tên muội là gì?"
"Tùng Tử."
"Tùng Tử này, muội nghe đây, mẹ muội mất rồi, mất rồi tức là cả đời này sẽ không gặp lại được nữa nhưng muội phải sống thật tốt. Kiếp sau muội sẽ gặp lại mẹ, ở một thời đại tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, hai người sẽ tiếp tục làm mẹ con."
"Mẹ mất rồi sao? Không gặp lại mẹ được nữa sao?"
Lúc này Tùng Tử mới nhận ra rằng khoảnh khắc mẹ đưa cho cô bé chiếc trâm cài hoa chính là lần gặp mặt cuối cùng, cô bé há hốc mồm, đồng tử co lại, như sắp khóc òa lên.
Ta bịt miệng cô bé lại, khẽ nói: "Xin lỗi Tùng Tử, ta nên bịa ra một lời nói dối để an ủi muội. Nhưng vào thời khắc sống còn, ta phải nói cho muội biết sự thật, và yêu cầu muội không được khóc, tiếng khóc sẽ dẫn quân truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307219/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.