Khóe mắt nàng lăn dài hai hàng lệ.
"Tiểu thư cho phép ta trước khi sinh có thể về thăm người nhà một lần, nhưng những kẻ đã bán ta, ta không muốn gặp bọn họ dù chỉ một lần."
"Ta nói muốn gặp tỷ, tiểu thư nói đợi khi thai nhi ổn định sẽ cho phép, ta ngày ngày mong ngóng, nhưng lại không dám nói gì trong thư, sợ tỷ lo lắng."
"Tiểu Thu ngốc nghếch, sao không nói sớm với ta?"
"Tiểu Xuân, không sao đâu, ta đã bị giam cầm rồi, cứ để ta cam chịu số phận, ta chỉ mong, mong tỷ bình an."
Nước mắt của Tiểu Thu và nước mắt của ta hòa vào nhau, đau đớn và tuyệt vọng.
"Thu di nương, nên đi rồi."
Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục sắc nhọn, Tiểu Thu lấy lòng cầu xin: "Ma ma, cho ta ở lại thêm một lát, chỉ một lát thôi, ta nói với tỷ tỷ ta vài câu."
"Thu di nương đừng quên quy củ!"
Tiểu Thu rưng rưng nước mắt nói: "Lần này chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tỷ đặt cho đứa con trong bụng ta một cái tên đi."
"Vân Ngao, hy vọng đứa nhỏ có thể mãi mãi tự do như mây, bay lượn như chim ưng."
Chờ đến khi bóng dáng gầy gò của nàng khuất dần vào bóng tối, ta mới chợt nhận ra sự nhỏ bé và nhu nhược của bản thân, ta buông lỏng bàn tay siết chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay chảy máu.
Ta bất lực ngồi phịch xuống đất, tâm trạng như bị rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307224/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.