Cho nên khi ánh mắt hắn nhìn sang, ta khẽ quay đầu đi, coi như không thấy, liền không để tâm nữa.
Còn về phần Trần Đạc, hắn dường như không có phiền não và bí mật gì, hôm nay nhìn thấy miếng ngọc bội bình an trên người ta, còn cười hì hì nói sau này muốn tự tay làm một cái tặng cho người mình thích.
Hiện tại tên này lại say bí tỉ rồi.
Miệng lẩm bẩm: "Tại sao lại thua lỗ nữa rồi? Phụ thân đừng đánh con, đừng đánh mặt, ngày mai còn phải gặp người ta nữa."
"Phụ thân, phụ thân tin tưởng con đi, con thật sự có thể làm nên chuyện, con không phải là kẻ hoang phí vô độ!"
"Đau m.ô.n.g quá!"
Trên vai Ưng Cửu, Trần Đạc khóc lóc thảm thiết.
Còn ba người chúng ta nhìn hắn, đều bật cười.
Thấy chưa, chỉ cần có Trần Đạc, sẽ không bao giờ nhàm chán.
..................................................................................
Ta một mình uống rượu dưới ánh trăng, cây mướp đã leo lên giàn, nở những bông hoa nhỏ màu vàng.
Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến thiếu niên lang mặc áo đỏ kia.
Hôm đó Phương Dữ Hạc ban đêm nhảy vào sân nhà ta, không còn vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi.
"Nếu có một ngày ta không còn nữa, Thư sinh, hãy viết ta vào trong sách của ngươi."
Mắt ta cay cay: "Ta chưa bao giờ lấy người sống làm nguyên mẫu."
"Nếu ta còn sống, sẽ càng tham lam hơn một chút, không bằng lòng với trong sách..."
Đang trầm ngâm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307225/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.