Tiểu Thu thu dọn cho ta một cái tay nải, bên trong có đồ thêu của nàng, tiền riêng nàng tích cóp được và hai quyển sách mới tinh.
"Nữ tú tài, sau này phải cố gắng học hành cho tốt đấy."
Ta cũng để lại cho nàng một cái hộp, bên trong là kim chỉ mới mua và một chiếc vòng tay bạc.
Năm đó nàng bị bán vào phủ, lão nương trong phủ thấy nàng có một chiếc vòng tay bạc, liền nửa lừa nửa ép lấy mất.
Lúc ấy Tiểu Thu vừa khóc vừa nói với ta, cô nương ở quê nàng khi xuất giá đều phải đeo một chiếc vòng tay bạc, nếu không sẽ không gả được cho người tốt.
Gió cát bay vào mắt chúng ta.
Ta nói:
"Tiểu Thu, muội là một cô nương tốt nhất, muội xứng đáng có được chiếc vòng tay bạc đẹp nhất."
Nàng nói:
"Tiểu Xuân, hãy bay đi, bay thật xa, đừng bao giờ quay đầu lại nữa."
.........................................................
Ta mua một căn nhà nhỏ.
Từ bếp quay người là đến thư phòng, từ thư phòng quay người là đến khuê phòng.
Phương Dữ Hạc và Ưng Cửu cao lớn, xách theo thịt và cá chép lúng túng đứng ở cửa bếp nhà ta.
Ta đang chăm chú dựng giàn mướp, hai mắt sáng lên: "Có thịt ăn rồi!"
Trần Đạc ôm một chiếc bình hoa lớn, nhìn căn phòng nhỏ bé của ta, thở dài:
"Tiểu Xuân, hay là ta đổi thành bạc cho ngươi vậy."
Buổi tối, dưới tiếng ve kêu, mở hai vò rượu, mặt ta đỏ bừng say khướt nói:
"Hy vọng sau này ta có thể đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307229/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.