Trần lão bản lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của ta: "Đúng vậy đúng vậy, cứ coi như hai vị đại nhân chưa từng đến đây, ghế, bình hoa gì đó đều là tự bản thân nó ngã vỡ."
Phương Dữ Hạc bật cười thành tiếng: "Đừng sợ, thiệt hại trong tiệm, Ưng Cửu sẽ bồi thường."
Ưng Cửu đang cẩn thận đối chiếu xem rốt cuộc là thiếu trang nào, đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói:
"Vị chưởng quầy này, thật ngại quá, lúc nãy lúc vào đây bị một nhóm người chặn đường, ta tưởng ngươi cấu kết với bọn chúng, cho nên mới ra tay không nể tình."
Trần Đạc sờ sờ cổ, có cảm giác như vừa được tái sinh: "Suýt chút nữa thì đầu mới thay đầu cũ."
Trong bầu không khí có chút căng thẳng này, lời nói của Trần Đạc bỗng chốc phá vỡ sự ngại ngùng, giống như ánh nắng ấm áp mùa xuân làm tan chảy mặt băng.
Chúng ta đồng loạt bật cười.
Bốn khuôn mặt, nhìn nhau, duyên phận từ đó bắt đầu.
Rất nhiều năm sau, bốn người chúng ta gặp lại.
Ba người rót đầy rượu, cạn ly với một ngôi mộ.
Đời người vô thường, chỉ còn lại hồi ức.
................................................
Từ sau đó, không biết vì sao bốn người chúng ta lại trở nên thân thiết.
Phương Dữ Hạc thường xuyên đến tiệm sách của Trần Đạc, như thể cố ý canh me ta:
"Thư sinh! Hố mới đào khi nào thì lấp hả!"
"Phương đại nhân, chốn đông người đừng gọi bút danh của ta!"
"Không được bắt nạt Tiểu Xuân."
Ưng Cửu chắn trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307230/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.