Ta ôm lấy má phải sưng đỏ, quỳ trên bục gỗ thường ngày canh đêm, chua xót đáp:
"Tiểu thư, nô tỳ không muốn gả cho thị vệ, quản sự, hay phu xe của Vương phủ, càng không dám vọng tưởng làm thiếp cho Điện hạ. Nô tỳ chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình."
Trong đôi mắt hạnh trừng lớn của tiểu thư, lửa giận vơi đi phần nào, thay vào đó là vẻ khinh miệt khó hiểu:
"Kỳ lạ thật, bỏ qua ngày tháng an nhàn trong phủ, ngươi muốn gả cho hạng bán dầu cháo ngoài kia, ngày ngày cãi vã vì năm đấu gạo sao?"
Ta im lặng một lát, bỗng ngẩng đầu nhìn tiểu thư, nàng và người từng dạy ta "Nữ nhi sinh ra phải tự tôn tự cường" dường như không còn là một.
"Cuộc đời Tiểu Xuân mong muốn, không cần gả chồng, chỉ có bản thân, Tiểu Xuân không muốn ra khỏi một cái phủ, lại bị nhốt vào một cái phủ khác."
Mà câu nói này, chính là tiểu thư năm lên bảy đã nói với ta.
Năm ấy, tiểu thư bị rơi xuống nước, tỉnh dậy tính tình liền thay đổi, khi ta quỳ xuống, nàng hoảng sợ bất an, miệng lẩm bẩm: "Người người bình đẳng, mau, đừng quỳ ta."
Tiểu thư rất tốt với ta, lén sửa khế ước bán đứt của ta thành khế ước bán thân, nàng nói: "Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi Mộng Lan là được."
Ta lớn hơn tiểu thư ba tuổi, nàng gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ, nàng cho ta cùng đọc sách, viết chữ, quan trọng hơn là, nàng dạy ta lẽ phải.
"Tiểu Xuân, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307235/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.