Ta không dám nghĩ tiếp, nhìn Tiểu Thu đang cắn đầu chỉ dưới ánh đèn vàng, một cỗ hàn ý dâng lên.
Đạo lý này, ta hiểu, lão gia hiểu, tiểu thư càng hiểu, nhưng trong mắt họ đều tràn ngập ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào chiếc long ỷ cao cao kia.
Tiểu thư mười ba tuổi lại biến thành tiểu thư cao quý xa cách ngày nào, nàng vẫn đối xử tốt với ta, ban thưởng chu toàn.
Chỉ là nàng sẽ không còn lén lút gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ, khi nhìn thấy ta quỳ xuống cũng sẽ không còn kéo ta dậy, vẻ mặt áy náy.
Lúc ấy ta còn ngây ngô nắm tay tiểu thư, để nàng dạy ta làm thơ, nàng không nhịn được nữa, hất tay ta ra.
"Tiểu Xuân, ta đã cho ngươi đủ thể diện rồi, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa, làm thơ viết văn vốn dĩ là việc của những người như bọn ta mới nên làm! Ngươi muốn làm thơ sao? Ngâm nga về cuộc sống giặt giũ của mình à?"
"Ta không phải là nàng ta!"
Ta ngây người quỳ tại chỗ, quỳ đủ hai canh giờ, mới hiểu ra một sự thật mơ hồ mà đáng sợ.
Nàng ta không phải là nàng.
Nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Trong mơ, ta như lại nhìn thấy nàng, mặc bộ quần áo ta không quen thuộc, đi trong núi rừng, da nàng rám nắng, trên tay cũng có rất nhiều vết thương do gai cào, nhưng vẫn cổ vũ những người phía sau:
"Các em nhỏ cố lên, trường học cũ sập rồi, hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307233/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.