Chuyện xảy ra sáng nay, Chức Tâm không quan tâm, lại càng không để trong lòng.
Chủ tử vui buồn thất thường, tính tình quái đản, từ lâu nàng đã nhớ rất rõ vào năm tám tuổi ấy.
Nếu để chuyện đó ở trong lòng, nàng sẽ phải khổ sở, cũng không hầu hạ được Đại Bối Lặc.
Chức Tâm cuộn lại bức tranh thêu, nàng để trong tủ nhỏ phòng khóa lại, có lẽ, sẽ không bao giờ có thể lấy ra hoàn thành nó. Ngoại trừ bức tranh thêu còn có sách vở, và giấy bút mực trên bàn ba năm qua nàng đều bỏ vào hộp khóa lại cất ở dưới gầm giường.
Hắn nói cái gì, nàng liền làm cái đó.
Hắn muốn cái gì, nàng liền cho cái đó.
Đây là đạo lý sinh tồn, ngoài ra không nghỉ gì khác, vì nàng là nô tỳ.
Qua buổi trưa, đại phu đến phủ đổi thuốc, Chức Tâm như thường lệ lặng lẽ đứng một bên hầu hạ.
"Thịt hư đã loại bỏ hầu như không còn nữa, miệng vết thương không hề chuyển biến xấu, giờ chỉ cần chờ thịt mới đầy lại thôi." Đại phu sau khi kiểm tra miệng vết thương xong, tươi cười bộc lộ vui mừng nới với Phúc Tấn.
Đổi thuốc mới xong, Phúc Tấn tự mình đưa đại phu ra phủ.
Trong phòng chỉ còn lại Chức Tâm đứng đó làm bạn với chủ tử của nàng.
Ung Tuấn không để ý đến cánh tay bị thương vẫn một tay cầm sách, hắn cúi đầu chăm chú đọc sách, tỳ nữ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn giống như vật trang trí trong phòng.
Khi Phúc Tấn trở lại, vừa vào cửa liền hỏi Ung Tuấn: "Miệng vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436272/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.