Buổi tối, Chức Tâm bưng chậu nước cạnh giường ra khỏi phòng đến giếng nước bên cạnh nhà bếp, lại múc một chậu nước lạnh khác để thấm khăn ướt, đắp lên trán cô nương đang ở phòng nhỏ.
Từ sau khi phúc tấn mang cô nương này về, nàng đã bắt đầu sốt cao, đại phu nói có thể là do bị bỏ đói quá lâu.
Sáng nay đại phu đến khám bệnh còn nói, nếu cô nương này tối nay có thể hạ sốt, thì sẽ không có việc gì, nhưng nếu không hạ sốt, bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng hơn, cho dù có cứu được mạng sống cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.
Nghe đại phu nói thế, Chức Tâm biết tối nay là thời khắc quan trọng, mặc dù chính nàng cũng bị bệnh, nhưng vì cứu người nàng phải tỉnh táo hơn.
Ngồi bên giếng, Chức Tâm tựa vào đống đất bên cạnh mà múc nước, cố hết sức kéo thùng treo từ đáy giếng lên.
"Chức Tâm tỷ." Hạ nhi đứng bên phòng chứa củi gọi nàng.
Chức Tâm kéo thùng nước lên, sau đó quay đầu lại.
Hạ nhi chạy tới. "Chức Tâm tỷ, có cần ta giúp ngươi một tay không ——"
"Không cần, ngươi đi mau, đừng đến gần ta, mất công ta lây phong hàn cho ngươi." Nàng lui về sau vài bước.
Nàng không muốn Hạ nhi mắc bệnh, cũng không muốn Hạ Nhi chăm sóc cho bệnh của mình.
"Không đâu, để ta giúp một tay, sẽ không có chuyện gì đâu." Chức Tâm ngay cả giúp đỡ cũng không cần, càng làm Hạ nhi khổ sở.
"Ta bị bệnh, ngươi đến gần ta cũng sẽ lây bệnh."
"Nhưng. . . . . ."
"Nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436296/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.