Được Ung Tuấn hết lòng chăm sóc, bệnh tình của Chức Tâm qua mấy ngày đã có chuyển biến tốt, có lẽ được trời ban phúc, thuốc đại phu vừa bốc liền phù hợp, Chức Tâm nằm trên giường chưa quá mười ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, Chức Tâm chỉ thấy mình ngủ ở phòng của Ung Tuấn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Buổi chiều Hạ nhi đưa thuốc tới, Chức Tâm hỏi nàng, Hạ nhi mới nói: "Mấy ngày qua Bối Lạc Gia ban đêm đều ngủ tạm ở phòng nhỏ phía đông Phúc Yên Cư."
Chức Tâm không hiểu, nàng là nô tài, nhưng Ung Tuấn lại để nàng nằm trong phòng của hắn, còn hắn lại ngủ ở Phúc Yên cư, chuyện này là sao?
Vì việc làm này của hắn, lại khiến cho Chức Tâm cảm thấy lòng mình giống như bông liễu trong gió, lung lay bất an. . . . . .
"Chức Tâm tỷ, tỷ không biết sao? Mấy ngày qua đều do Bối Lặc Gia chăm sóc cho ngươi." Hạ nhi nói.
"Hắn chăm sóc cho ta?" Chức Tâm kinh ngạc hỏi Hạ Nhi: "Hắn tại sao lại chăm sóc ta? Tại sao hắn còn nhường lại phòng mình cho ta?"
Hạ nhi không trả lời được, nàng tuổi còn nhỏ, cũng không biết tại sao, nhưng nàng nhớ đến chuyện phúc tấn cùng Bối Lặc Gia tranh chấp, vì vậy nàng nói với Chức Tâm: "Ban đầu Bối Lặc Gia muốn giữ tỷ lại nhưng phúc tấn cố gắng ngăn cản, muốn đưa tỷ ra ngoài Phủ, người lo Chức Tâm tỷ lây bệnh cho Bối Lặc Gia, nhưng Bối Lặc Gia không chịu, nhất định phải giữ tỷ bằng được, phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436293/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.