"Bối Lặc Gia đến rồi, Chức Tâm, rót cho chủ tử ly trà đi!" Ung Tuấn đi vào cửa ngồi vào chỗ của mình, phúc tấn không quay đầu lại mà phân phó nha hoàn Chức Tâm của mình.
"Vâng." Chức Tâm tiến lên, rót nước cho Bối Lặc Gia.
Ung Tuấn cũng không nhìn nàng một cái.
"Trà đã nguội rồi, ngươi đem bình trà bỏ lên chậu than đi, để trà nóng lại." Thấy Chức Tâm tới cầm bình nước lên, phúc tấn còn nói: "Ta sợ lửa không đủ mạnh, ngươi cầm cây quạt đứng bên cạnh chậu than quạt đi." Nàng bảo Chức Tâm đứng ở góc phòng.
Chức Tâm tới góc phòng, cầm lên cây quạt, đứng bên cạnh chậu than quạt lửa.
"Ta gọi con tới, có biết vì chuyện gì không?" Dặn dò xong, phúc tấn mới quay sang Ung Tuấn, đi thẳng vào vấn đề.
"Con biết." Ung Tuấn đáp.
"Con biết ta kêu con tới đây vì chuyện gì?"
"Vâng."
"Chức Tâm nói cho con?" Phúc tấn liếc về phía nha hoàn đang đứng trong góc quạt chậu than.
"Không có? Nếu không có, vậy sao con biết ta kêu con tới đây vì chuyện gì?"
"Con có thể đoán được."
"Vậy sao?" Phúc tấn híp mắt, sau đó nói: "Hay là lần trước ta đã nói cho con nghe rồi nhỉ?" Nàng lại giả vờ vô tình liếc nhìn về phía Chức Tâm.
Người nào đó không có phản ứng, cũng không có biểu tình gì, giống như không biết phúc tấn nhìn nàng.
"Vâng." Ung Tuấn đáp.
Hắn nhìn phúc tấn, không nhìn những người khác, bởi vì các nàng chỉ là nha hoàn.
"Rất tốt." Phúc tấn gật đầu một cái, lúc này mới cười. "Lục Hà, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436300/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.