“Gia quyết định sẽ không giết ngươi.
Gia muốn ngươi sống sót, sẽ chậm chậm dằn vặt ngươi!” Trương Hách mặt lạnh hung hăng quất roi xuống đất, cong khóe miệng lên cười chế giễu.
Hạ Quân nắm chặt ngực áo không ngẩng đầu lên, phun thứ mùi vị còn vương trong miệng ra ngoài.
“Chỉ có ngần ấy thực lực thôi sao?” Trương Hách cười lạnh, hắn chậm rãi cầm cây roi trong tay vung lên, một roi kia ở trên không trung từ từ kéo dài kéo dài, một luồng ánh sáng màu xanh lục kèm theo roi mây quật trên mặt đất, ma sát với mặt đất làm cuốn lên một tầng bùn đất, mấy trăm ngàn con quái vật ở những chỗ vắng vẻ xung quanh bị roi chạm được trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ tiếng gào thét thống khổ, Hạ Quân thực sự không nhìn được cảnh tượng buồn nôn này.
Những con quái vật kia sau khi biến mất từ trong lòng đất chui ra một con quái vật khổng lồ, nó cao khoảng chừng ba mét, rộng một mét, cùng những quái vật kia giống nhau, chỉ là thể trạng phải lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt nó dữ tợn, tựa như đang nổi giận, phát ra những đợt tiếng rống giận dữ.
Cơ thể loạng choạng cồng kềnh của nó ẩn hiện trong làn bụi tung bay, xông tới hướng Trương Hách, Trương Hách quất một roi vào nửa thân trên của con quái vật này.
Nó cảm nhận được đau đớn, lui về sau một bước, sau đó liền tấn công Trương Hách.
“Đồ điếc không sợ súng!” Trương Hách cười lạnh nói, cây roi trên người được bao phủ bằng một vòng sáng màu xanh lục, roi mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/1657631/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.