Hạ Quân vừa hỏi vừa nghĩ trong lòng, thằng ranh này đúng là cái loại độc ác giết người không chớp mắt!
Trương Hách hừ lạnh một tiếng cũng không nói.
Mười phần thì có tám, chín phần chuyện là do thằng này gây ra.
Hạ Quân nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày, cùng Trương Hách đi đến một cái cửa động lớn trước mặt.
Trương Hách vung tay lên một cái, đi về phía trước.
Hạ Quân cũng bước tới nhưng lại bị một lực cản mạnh mẽ phản lại, đánh bật Hạ Quân vào vách tường.
Hạ Quân bị đau ngã xuống, đè xuống xác một con Thi Quỷ, đập vào mũi là mùi xác chết hôi thối.
Trương Hách quay đầu lại, chân mày cau lại.
Hắn vươn tay đi mò kết giới phát ánh hồng kia.
Kết giới này được bố trí vô cùng lợi hại, không biết tại sao hắn lại có thể đi qua dễ như ăn cháo nhưng Hạ Quân thân là phàm nhân lại không thể.
Là vật gì ngăn không cho Hạ Quân vượt qua kết giới này?
“Vứt con dao trong tay ngươi đi.” Trương Hách nhíu mày nói.
Hạ Quân vừa nghe được câu này liền lắc đầu, “Không được, đây chính là bùa phòng thân của ông đây, vứt gì thì cũng không thể vứt nó!” Vẻ mặt Hạ Quân có chút khác thường, thoạt nhìn cực kỳ coi trọng con dao này.
Sắc mặt Trương Hách lại càng âm trầm: “Vứt!”
“Ông đây không làm!” Hạ Quân cũng sửng sốt, hung hăng trừng lại.
Nói đùa, không có con dao này thì gã lấy gì mà bảo toàn mạng sống? Tốt xấu gì thì dựa vào nó gã còn có thể sống thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/1657632/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.