“Cô Lê, kết quả xét nghiệm của cô đã có rồi.”
Bác sĩ nhìn Lê Diệu, ánh mắt thoáng chút do dự. “Người nhà của cô đâu? Không ai đi cùng cô à?”
Lê Diệu lắc đầu, giọng điệu thản nhiên. “Tôi không có người nhà. Cha mẹ tôi qua đời từ năm tôi 17 tuổi rồi. Nếu có chuyện gì, bác sĩ cứ nói thẳng đi.”
Bác sĩ thở dài. Cô gái này thật đáng thương. Tuổi còn trẻ đã mất cha mẹ, giờ lại mắc bệnh nan y. Nhưng làm nghề y nhiều năm, ông đã chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng, dần cũng quen rồi.
Ông đẩy xấp kết quả xét nghiệm trên bàn về phía cô. “Ung thư gan giai đoạn cuối. Với tình trạng hiện tại, việc điều trị không còn ý nghĩa nữa. Thay vì chịu đựng đau đớn trong bệnh viện, cô nên ra ngoài ngắm cảnh, ăn những món mình thích, đừng kiêng khem làm gì.”
Lê Diệu nhận lấy tờ báo cáo, mặt không hề biến sắc.
Cô đã quen với những tin xấu.
Chỉ là ung thư giai đoạn cuối mà thôi, chẳng có gì quá tệ.
Vận rủi với cô giống như chuyện cơm bữa.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có một ngày may mắn.
Cha mẹ mất sớm, cô được bác cả nhận nuôi. Những tưởng có thể dựa vào họ mà sống yên ổn, nhưng cuộc đời cô từ đó rơi vào địa ngục.
Hết xui xẻo này đến xui xẻo khác ập đến.
Ban đầu, khuôn mặt trắng trẻo của cô đột nhiên xuất hiện một vết bớt đen sẫm, lan rộng nửa khuôn mặt, khiến cô trở thành kẻ xấu xí bị người đời xa lánh.
Sau đó, đầu óc cô bỗng trở nên chậm chạp. Hồi bé, cô rất thông minh, trí nhớ tốt, từng đoạt nhiều giải thưởng viết lách. Vậy mà không hiểu sao, giờ đây cô viết một bài văn 800 chữ cũng phải vắt óc suy nghĩ suốt cả tiếng đồng hồ.
Chưa hết, thể chất cô yếu dần đi. Không hiểu vì sao, dù chỉ nằm ngủ trên giường, cô xoay người một cái đã bị gãy tay.
Đi đường thì trật chân, uống nước cũng có thể bị sặc, thậm chí đang đi một mình trên phố cũng có thể vô duyên vô cớ bị người ta đấm một phát.
Xui xẻo đến mức khó tin.
Có lẽ, chết đi chính là cách giải thoát duy nhất.
Lê Diệu chẳng buồn nhìn lại tờ xét nghiệm, thẳng tay ném nó vào thùng rác rồi rời khỏi bệnh viện. Bước chân nhẹ tênh, khóe môi hơi cong, trông chẳng giống một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chút nào.
Ra đến cổng bệnh viện, cô trông thấy một người ăn xin bên đường. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản mình chẳng còn ý nghĩa gì, cô lấy ra một tờ 100 đồng, bỏ vào bát của ông ta.
Không ngờ, người ăn xin bất ngờ nắm chặt cổ tay cô.
“Cô gái, đoán mệnh không? Báo ngày sinh tháng đẻ cho tôi.”
Lê Diệu nhíu mày, cố rút tay ra. “Tôi không xem bói, ông buông tay ra đi.”
Người ăn xin nắm rất chặt, giọng khàn khàn nhưng đầy cố chấp. "Đã đưa tiền xem quẻ thì phải xem. Cô cho tôi 100 đồng, tôi nhất định phải nói."
Lê Diệu quay sang quan sát kỹ đối phương, lúc này mới nhận ra ông ta không phải ăn mày mà là thầy bói ven đường. Chỉ là bộ quần áo cũ kỹ, chiếc mũ chắp vá đầy mụn trên đầu khiến ông ta trông giống hệt Tế Công, nên cô mới nhầm lẫn.
"Không cần xem, tiền cho ông đấy." Lê Diệu dứt khoát nói, định rời đi.
Thầy bói lập tức ngăn lại: “Không được! Nghề của tôi có quy tắc, không thể nhận tiền từ trên trời rơi xuống. Tôi chỉ lấy tiền khi xem quẻ. Cô tính một quẻ đi, quẻ của tôi linh nghiệm lắm!”
Lê Diệu không muốn đôi co ngay trước cổng bệnh viện, bèn ngồi xuống trước sạp, thản nhiên đọc ngày sinh tháng đẻ của mình: “Tính đi, xem thử ông có tính ra tôi sắp chết không.”
Thầy bói đội mũ bấm đốt ngón tay, một lát sau thì hào hứng nói: “Mệnh cách của cô là đại phú đại quý! Cha mẹ cô tích lũy âm đức nhiều, cô là người hưởng lợi. Cô sinh ra đã có phúc khí, cha mẹ đều khỏe mạnh, dung mạo thanh tú, học hành xuất sắc, nhân duyên mỹ mãn. Tôi từng xem không ít mệnh cách, nhưng mệnh cách tốt như cô thì hiếm lắm!”
Lê Diệu nhếch môi cười lạnh. Ông thầy bói này đúng là bốc phét quá đáng, chẳng tính trúng điều nào!
"Ông tính sai rồi!" Cô ngắt lời ông ta, giọng đầy châm chọc. "Cha mẹ tôi đã qua đời từ lâu. Tôi xấu xí, học hành chẳng ra sao, nhân duyên cũng chẳng có."
Thầy bói thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bấm đốt ngón tay tính toán thêm lần nữa. Nét cười trên mặt ông ta dần tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.
"Không đúng... không đúng!" Ông lắc đầu, sắc mặt hơi sốt ruột. “Cô cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ cô đi!”
Thái độ thay đổi đột ngột của ông ta khiến Lê Diệu khựng lại. Dù không tin, cô vẫn vô thức đọc ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ mình.
Thầy bói bấm đốt ngón tay liên tục, vẻ mặt dần chuyển sang hoảng hốt.
"Mệnh cách của cô... bị đánh cắp rồi!"
Lê Diệu suýt bật cười thành tiếng. "Ông lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Mệnh số của con người sao có thể bị trộm được? Thôi, tiền này coi như bố thí, ông không cần xem nữa."
"Không phải tôi nói bừa đâu! Cô nghe tôi hỏi: Cô có thường xuyên gặp vận rủi không? Bên cạnh cô có xảy ra những chuyện khó tưởng tượng không? Và cô có nhận ra rằng, khi cô càng chật vật, thì có người bên cạnh lại càng may mắn không?"
Lê Diệu hơi giật mình, nhưng ngay lập tức gạt đi.
Thầy bói hạ giọng, nghiêm nghị nói tiếp: "Âm thầm đổi mệnh cách là một việc vô cùng phức tạp, dễ bị trời phạt. Chỉ có người thân cùng huyết thống mới có thể lừa gạt thiên mệnh, lặng lẽ tráo đổi số phận."
Ông ta dừng lại, quan sát cô thật kỹ rồi nói chắc nịch: "Cô gái, ngũ quan của cô rất đoan chính, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, rõ ràng là dung mạo mỹ nhân! Nhưng vết bớt đen trên mặt cô lại che đi nhan sắc thực sự. Mà tôi nói cho cô biết, vết bớt đó không phải bẩm sinh... mà là ‘quỷ sang’! Nó chính là dấu hiệu của việc có kẻ đã đánh cắp dung mạo của cô."
Lê Diệu khẽ run.
"Giờ cô thử nghĩ kỹ lại xem," thầy bói chậm rãi hỏi, "có ai bên cạnh cô, tầm tuổi cô, lúc nhỏ không mấy xinh đẹp... nhưng khi vết bớt trên mặt cô càng lớn, dung mạo của người đó lại càng trở nên rực rỡ không?"
Người ăn xin quan sát Lê Diệu thật kỹ, ánh mắt sắc bén khác hẳn vẻ ngoài lam lũ của ông ta.
"Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, ấn đường tối sầm, tử khí lượn lờ. Thọ mệnh của cô vốn rất dài, nhưng đã bị kẻ khác cướp mất mấy lần rồi."
Lê Diệu khẽ giật mình.
"Còn thiên phú của cô, tài vận, cha mẹ, thậm chí cả nhân duyên… tất cả đều bị tráo đổi."
Lời nói của người ăn xin như một quả bom nổ tung trong đầu cô.
Cô nghĩ đến bác cả và gia đình ông ta.
Trước đây, nhà bác cả chỉ thuộc dạng khá giả, nhưng từ khi cha mẹ cô mất và cô về sống cùng họ, gia đình ấy bỗng dưng phát tài, làm ăn thuận lợi chưa từng có.
Rồi chị họ Lê Dương…
Hồi nhỏ, Lê Dương chỉ bình thường, nhan sắc không có gì nổi bật. Nhưng theo thời gian, khi vết bớt trên mặt cô ngày càng lan rộng, Lê Dương lại càng xinh đẹp, trí tuệ cũng vượt trội hơn.
Tất cả những điều đó… thực sự chỉ là trùng hợp sao?
Thấy cô sững sờ, người ăn xin thở dài, móc từ túi áo ra một tấm thẻ nhỏ có mã QR.
"Cô gái, mệnh cách của cô giờ chỉ còn một chút cuối cùng. Không còn đường cứu vãn nữa." Ông ta dừng lại, giọng nặng nề. "Một khi phần mệnh cách còn sót lại này bị cướp nốt, cô sẽ đột tử ngoài đường."
Lê Diệu lạnh toát sống lưng.
Người ăn xin lại giơ tấm thẻ lên. "Quét mã này đi, nó sẽ cứu mạng cô."
"..."
Lê Diệu nhìn tấm mã QR trước mặt mà cảm thấy vô cùng hoang đường.
Người này… không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?
Cô nhìn ông ta đầy nghi ngờ. Người ăn xin vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, giọng nói vô cùng chân thành. "Tôi biết trông tôi rất giống lừa đảo, nhưng tôi thực sự không phải."
Lê Diệu do dự một chút, rồi vẫn rút điện thoại ra quét mã. Cùng lắm chỉ là một trò lừa đảo, mà cô thì cũng chẳng có gì để mất nữa rồi.
Còn chưa kịp tải xong ứng dụng, điện thoại của cô đột ngột rung lên.
Là bác dâu cả gọi đến.
Vừa bấm nghe, giọng quát tháo chanh chua từ đầu dây bên kia đã văng thẳng vào tai cô:
"Mày chết ở đâu rồi? Tao hỏi mày chết ở đâu rồi?! Hôm nay là ngày chị họ mày đính hôn mà mày không biết hả? Mày không về nhà bưng trà rót nước, quét dọn nhà cửa, còn chạy đi đâu?!"
Bà ta hít sâu một hơi, tiếp tục mắng như tát nước vào mặt cô:
"Mau cút về nhà ngay! Đồ vô ơn bội nghĩa! Nuôi mày bao nhiêu năm cũng chẳng được tích sự gì, đúng là tiểu tạp chủng!"
Bà mới là tạp chủng!
Lê Diệu oán hận đến mức tay siết chặt điện thoại, môi run lên, muốn phản bác lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.