Lê Diệu vội vàng nội thị, và rồi phát hiện… Rubik Âm Dương đang nằm trong dạ dày của cô.
Cô lập tức cứng đờ người.
Gì đây? Ai lại đặt nội đan trong dạ dày chứ?
Cô cố gắng di chuyển nó ra chỗ khác, nhưng chợt nhận ra mình không biết nên đặt nó ở đâu mới đúng.
"Hạ đan điền?"
Nhưng hạ đan điền nằm ở đâu? Là khu vực gần ruột sao?
Thôi, cứ để tạm trong lòng bàn tay vậy.
Rubik Âm Dương lập tức thu nhỏ lại, yên lặng ẩn mình trong lòng bàn tay của cô. Khi cần sử dụng, chỉ cần mở tay ra, nó sẽ hiện ra ngay lập tức. Không dùng nữa, nó lại tự động ẩn đi.
Quá tiện lợi.
Sau khi nghiên cứu xong, Lê Diệu mới sực nhớ đến Hồ Địch.
Hỏng rồi! Cô suýt quên mất ông ấy vẫn đang bị đông cứng!
Vội vàng giải phóng ông ta khỏi trạng thái bị đình chỉ.
Vừa được khôi phục, Hồ Địch lập tức hét lớn:
"Tránh ra!"
Với phản xạ của một đặc vụ Siêu Cục, ông ta ngay lập tức chắn trước mặt Lê Diệu, đề phòng nguy hiểm. Nhưng khi quét mắt nhìn xung quanh, ông ta chợt khựng lại.
"Hả?"
Lệ quỷ áo đỏ đâu rồi?
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia, cơ thể ông ta đã phản ứng theo bản năng. Lệ quỷ áo đỏ chính là kẻ mà ông ta đã truy đuổi suốt bao năm qua, một trong những lệ quỷ mạnh nhất ông từng gặp. Nếu không ra tay trước, rất có thể sẽ mất mạng dưới tay nó.
Nhưng bây giờ, lệ quỷ áo đỏ mà ông ta từng truy bắt lại đang đứng ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711087/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.