Lê Diệu giơ ngón tay cái, ánh mắt sáng lên đầy thích thú:
"Ngon quá!"
Thím Cố nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn, không còn vẻ ủ rũ như trước. Thím ấy hào hứng hỏi:
"Thím định mang món này lên hội chợ bán. Cháu thấy thế nào?"
Lê Diệu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
"Hơi đơn điệu. Nếu có thêm thịt thì sẽ ngon hơn. Thím làm thêm gà rán, gà xiên que, gà viên chiên đi."
Tay cầm đũa của thím Cố khựng lại. Thím ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lê Diệu, giọng có chút run rẩy:
"Cháu... cháu phát hiện ra rồi à?"
Lê Diệu bình thản đáp, giọng nói pha chút suy tư:
"Người khác có thể không nhận ra ngô, nhưng thím thì có. Khi cháu chia hạt giống, ai cũng chê những hạt ngô màu hồng đã qua xử lý, chỉ có thím không chút do dự nhận lấy.
Không chỉ vậy, thím còn biết cách trồng ngô và khoai tây giỏi hơn cả cháu."
Cô khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn thím Cố:
"Thím không giống người ở đây. Thím… là người xuyên không đến, đúng không?"
Đôi mắt thím Cố run lên, ánh nước dâng tràn. Một lát sau, thím ấy khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:
"Thím không ngờ… lại có người nhận ra."
Thím dừng lại một chút rồi nhẹ giọng kể:
"Cháu nói đúng, thím không phải là thím Cố. Thím chỉ vô tình xuyên không đến đây.
Khi thím vừa đến, thím Cố thật sự đang bệnh rất nặng. Trước khi mất, thím ấy đã nhường lại cơ thể này, hy vọng thím ở lại chăm sóc các con của thím ấy.
Đã nhận ân tình của người ta, thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711124/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.