Xung quanh, một đám con cái đứng tụ tập, ai nấy đều nhìn thím Cố đầy kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thím Cố gật đầu.
"Tốt quá rồi!" Đại Mao phấn khích đấm mạnh xuống giường, vẻ mặt rạng rỡ, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, như thể không thể kìm nén được niềm vui.
Những người khác cũng vui mừng hớn hở, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Chỉ có lão Tam là mặt mày u ám, chẳng tỏ vẻ gì là vui sướng cả. Dù Lạc Minh Duyên có trở về thì chân hắn cũng không thể lành lại được. Nhưng dù sao, đó vẫn là chuyện tốt.
Chỉ cần gặp lại Lạc Minh Duyên, hắn sẽ nhờ bà ấy tìm danh y chữa trị cho mình. Sau đó, sẽ nhờ bà ấy giúp hắn cưới một tiểu thư con nhà võ tướng làm vợ, rồi sinh ra mười đứa tám đứa con. Nếu hắn không thể ra trận, thì con trai hắn sẽ thay hắn làm tướng quân!
Trước đây, lão Tam luôn sợ hãi chiến trường, chỉ mong được sống yên ổn. Nhưng bây giờ, khi đã tàn phế, hắn lại nhớ nhung những ngày tháng hào hùng trước kia.
Hồi đó, hắn là vị tướng trẻ tuổi nhất triều đình, cưỡi chiến mã xông pha trận mạc, trên chiến trường chỉ cần hô một tiếng là trăm vạn binh sĩ nhất tề tuân lệnh. Đó mới là cuộc sống hắn khao khát! Đó mới là vinh quang hắn từng có!
Nhưng khi hắn còn đang mơ màng đắm chìm trong quá khứ huy hoàng, một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ cất lên, phá tan bầu không khí phấn khích.
"Khoan đã..."
Lão Ngũ – cô em út, ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711133/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.