“Nói chuyện với anh đó… Mau quét sân đi!”
Vợ Đại Mao đẩy anh ta một cái, giọng điệu có phần bực bội.
Đại Mao hất mạnh tay cô ta ra, thậm chí còn đá một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và tức giận:
“Cút!”
Vợ Đại Mao không ngờ bị đánh, loạng choạng ngã xuống đất. Cô ta chống tay đứng dậy, phủi bùn đất trên người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ngực phập phồng dữ dội, cô ta trừng mắt nhìn chồng, nghiến răng nói:
“Đại Mao, anh điên rồi à? Dám đánh tôi sao? Được lắm! Hôm nay bà đây liều mạng với anh!”
Nói rồi, cô ta xông tới định đánh trả.
Trước đây, mỗi lần vợ hung dữ, Đại Mao đều nhường nhịn. Dù sao thì đây cũng là người phụ nữ mà anh ta khó khăn lắm mới cưới về. Nhưng giờ thì khác. Anh ta có ký ức kiếp trước, nơi mà những mối mai giới thiệu cho anh toàn là thiên kim tiểu thư, là con gái của thừa tướng quyền quý. Vậy mà bây giờ lại phải sống chung với một người đàn bà thô tục thế này sao?
Nhìn gương mặt vợ, da dẻ đen nhẻm, đôi mắt nhỏ, cái miệng rộng, lỗ mũi hếch lên. Rồi nhìn xuống vòng eo to hơn cả cái thùng nước… Càng nhìn càng thấy chướng mắt!
Đại Mao hất mặt lên, ánh mắt đầy ngạo nghễ. Anh ta không thể cam chịu sống cuộc đời nông dân hèn mọn này nữa. Anh ta phải đọc sách, phải đỗ trạng nguyên, phải cưỡi ngựa diễu phố, được người đời ca tụng là kỳ tài hiếm có, được chọn làm phò mã!
Chỉ tiếc rằng... dù anh ta có cố gắng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711132/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.