Anh ta đã nhận ra chân tướng – vùng đất Xám này đã rơi vào tay Lê Diệu.
"Đi thôi." Hạ Diễm lạnh nhạt nói.
Vùng đất Xám đã bị người khác chiếm giữ, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cứ cố chấp, e rằng sẽ khiến thiên đạo nổi giận.
Dứt lời, Hạ Diễm xoay người, cùng Chung Ly Tiêu rời đi.
Thấy bọn họ thản nhiên như vậy, Ô Thập Cửu tức đến nghiến răng, giậm chân liên tục.
Giờ thì cô ta đã hiểu – chính con bé đến từ vị diện thấp hơn kia đã cướp mất vùng đất Xám!
Nghĩ đến đây, lòng cô ta càng thêm căm tức.
Cái con bé chết tiệt đó không những lấy đi không ít đồ tốt từ cô ta và hai kẻ kia, mà cuối cùng còn chiếm luôn vùng đất Xám.
Quả thật là... thu hoạch lớn!
Ô Thập Cửu dù giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng dẫn đồng đội rời khỏi vùng đất Xám.
Lê Diệu không vội xuất hiện ngay. Cô kiên nhẫn chờ đợi, đến khi hai nhóm người kia hoàn toàn rời khỏi, mới lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối.
Không kịp kiểm tra những phần thưởng mình nhận được, cô lập tức hô lớn:
"Thiên đạo! Thiên đạo! Nhanh nghĩ cách lột sạch đồ của đám Ô Thập Cửu kia! Lột sạch hết! Không để sót một thứ nào!"
Cô không thể để bọn họ đi khỏi địa bàn của mình mà vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc được!
Ngay vào giây phút cuối cùng, trước khi Ô Thập Cửu và đồng đội bước ra khỏi ranh giới vùng đất Xám, thiên đạo đột nhiên can thiệp. Quy tắc trời đất vận chuyển, một luồng sức mạnh vô hình quét qua, tịch thu toàn bộ vật phẩm trên người họ—từ vũ khí, áo giáp, cho đến những món đồ nhỏ nhất… thậm chí đến cả quân lót cũng không còn!
"Mẹ nó!"
"Chết tiệt, Lê Diệu, đồ biến thái!"
"Aaa!"
[-..]
Những tiếng gào phẫn nộ vang vọng, nhưng tất cả đã quá muộn.
May mắn thay, cặp đôi tu tiên đi nhanh hơn một bước, thiên đạo không kịp chặn họ lại.
Sau một lúc, nó mang theo một đống chiến lợi phẩm quay về.
Lê Diệu nhìn đống đồ công nghệ cao chất thành đống trước mặt, mắt sáng rực, khóe môi không nhịn được cong lên:
"Lần này mình giàu rồi! Giàu to rồi!"
Có những món đồ này, nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc ít nhất có thể dẫn đầu thế giới một trăm năm!
Khi tất cả đã rời đi, vùng đất Xám chỉ còn lại một mình cô. Lê Diệu bắt đầu kiểm tra phần thưởng.
Giờ đây, vùng đất Xám đã khác trước. Dù vẫn còn hoang vu, nhưng nó không còn điên cuồng hút sinh khí nữa. Ngược lại, nó bắt đầu có dấu hiệu có thể nuôi dưỡng sự sống.
Lê Diệu mở ứng dụng Nhà Ma, tìm đến phần giới thiệu về vùng đất Xám. Đọc xong, cô đã hiểu.
Hóa ra, vùng đất Xám vốn dĩ là một thế giới bình thường. Có thể đó là một thế giới cổ đại, một thế giới tu tiên, thậm chí là một thế giới công nghệ cao. Nhưng vì bị đánh cắp khí vận và sinh khí, nó dần suy tàn, cuối cùng trở thành một vùng đất chết.
Nếu muốn hồi sinh nơi này, cô phải hóa giải oán khí của chủ nhân vùng đất Xám, từ đó khôi phục sinh khí, tái tạo sự sống.
Ngay khi hiểu ra điều này, ứng dụng Nhà Ma liền kích hoạt một nhiệm vụ phụ.
[Chúc mừng chủ nhân Nhà Ma, Lê Diệu! Bạn đã nhận được một vùng đất Xám độc lập và hoàn chỉnh!
Hãy nuôi dưỡng vùng đất Xám, xây dựng một thế giới thuộc về riêng bạn!
Tất cả những gì ở đó đều là của bạn.
Bạn chính là Thiên Đạo, là chủ nhân của vùng đất Xám, là thần cổ đại sáng thế.
Hãy dùng trí tuệ của mình để biến vùng đất Xám thành một thế giới tốt đẹp và tự do.]
Lê Diệu nhướng mày, mở bản đồ Nhà Ma.
Trên bản đồ, ngoài Nhà Ma Phong Đô quen thuộc, giờ đây xuất hiện thêm một dấu hiệu nhỏ màu xám, trên đó có ba chữ [Vùng đất Xám x1].
Cô thử nhấn vào đó, lập tức có hai tùy chọn hiện ra:
[Rời khỏi vùng đất Xám]
[Bồi dưỡng vùng đất Xám]
Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô chọn [Bồi dưỡng vùng đất Xám].
Ngay lập tức, một bản đồ lập thể hiện ra trước mắt cô.
Nó trông giống như một quả địa cầu màu xám, trống rỗng, không có núi, không có sông, không có bất kỳ sự sống nào.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến những trò chơi mô phỏng xây dựng thế giới.
Lê Diệu thử chạm vào bản đồ lập thể. Bằng ý nghĩ, cô có thể tự do quy hoạch địa hình, tạo núi, vẽ sông, thậm chí điều chỉnh khí hậu, mùa màng, hay lựa chọn các loài sinh vật để đưa vào thế giới này.
Cô quyết định bắt chước mô hình khí quyển của hành tinh Lam, tạo ra một lớp bảo vệ cho vùng đất này.
Ngay khi hoàn tất, một dòng thông báo xuất hiện:
[Thời gian bồi dưỡng: 10 triệu năm]
Lê Diệu: "..."
Mười triệu năm? Lúc đó xương cô đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi!
Thôi kệ, cứ để nó tự phát triển vậy.
Cô thở dài, đóng bản đồ lập thể của vùng đất Xám lại.
Lê Diệu vừa đóng lại giao diện, trên bản đồ Nhà Ma, ngay dưới dòng chữ [Vùng đất Xám 1], bỗng xuất hiện thêm một dòng thông tin mới: [Đang bồi dưỡng, tốc độ thời gian có thể điều chỉnh].
Cô sững người.
Có thể điều chỉnh tốc độ thời gian sao?
Niềm vui bất ngờ dâng lên trong lòng, Lê Diệu nhanh chóng thao tác thử.
Chỉ sau vài lần điều chỉnh, cô phát hiện tốc độ tối đa có thể đạt đến… một tỷ năm!
Nói cách khác, nếu cô ở Trái Đất chỉ một năm, thì vùng đất Xám đã trải qua một tỷ năm.
Nghĩ đến đây, cô lập tức kéo thanh trượt lên mức tối đa, sau đó mở lại giao diện [Bồi dưỡng vùng đất Xám], thêm vào oxy, tạo dựng núi cao, sông ngòi...
Sau một lát suy nghĩ, cô lại bổ sung thêm một yếu tố quan trọng—linh khí.
Cô hy vọng vùng đất Xám sẽ ngập tràn linh khí, trở thành một nơi giàu tiềm năng phát triển.
Xong xuôi mọi thứ, Lê Diệu nhấn [Rời khỏi vùng đất Xám].
Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt lóe lên, cô trở lại phó bản Họa Bì.
Mọi thứ trong phó bản vẫn y nguyên như lúc cô rời đi. Các oan hồn, quỷ quái vẫn ở đó, không ai biến mất.
Cô ngạc nhiên nhíu mày:
“Sao mọi người vẫn còn ở đây? Không về nghỉ ngơi à?”
Họa Bì cũng đầy kinh ngạc, đáp lại:
“Bà chủ, cô về nhanh quá! Mới có ba tiếng đồng hồ thôi mà.”
Ba tiếng?
Lê Diệu cau mày, lòng thoáng bối rối.
Chẳng lẽ từ lúc cô bước vào vùng đất Xám, thời gian ở Nhà Ma đã ngừng trôi?
Nếu vậy, từ lúc cô đặt chân vào ngôi làng ảo giác cho đến khi trở lại đây, thời gian bên ngoài thực sự chỉ mới trôi qua… ba tiếng đồng hồ?
Đúng lúc này, một giọng nói vui mừng vang lên:
“Chị ơi!”
Tiểu Thiến nhào tới, ôm chặt lấy cô, giọng nũng nịu:
“Em nhớ chị quá!”
Như Hoa cùng những người khác cũng vây lại, ánh mắt không rời khỏi cô, khóe mắt như muốn rưng rưng.
Bị vây kín trong bầu không khí xúc động này, Lê Diệu hơi ngượng ngùng, vội nói:
“Đừng có làm quá lên như vậy, tôi chỉ đi ba tiếng thôi mà.”
Ngay lúc đó, Heo Vòi Voi cũng sấn tới, gương mặt tràn đầy bi thương:
“Chủ nhân! Chủ nhân đi mỗi giây đối với Mộng Mộng đều dài như cả năm trời! Chủ nhân đã rời xa tôi 10.800 năm rồi đó!”
Một sự im lặng kéo dài.
Tất cả mọi người đều nổi da gà.
Mạnh Bà không chịu nổi, lập tức tung một cú đá bay Heo Vòi Voi sang một góc, sau đó nghiêm túc bước đến trước mặt Lê Diệu, hỏi thẳng:
“Bên trong đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Diệu khẽ day trán, cảm thấy hơi mệt, liền xua tay:
“Về nhà rồi nói.”
“Đúng đúng!” Như Hoa gật đầu liên tục, vội vàng nói:
“Diệu Diệu, cô cứ về nghỉ ngơi trước. Khi nào khỏe lại, chúng ta bàn tiếp chuyện vùng đất Xám cũng chưa muộn.”
Nói rồi, như nhớ ra điều gì, cô ấy liền hỏi thêm:
“À đúng rồi, cô có đói không? Tôi nấu mì cho cô nhé?”
“Mai đi.” Lê Diệu lắc đầu, giọng thấm mệt. “Tôi muốn ngủ một giấc đã.”
Trở về tầng 16, Lê Diệu ngâm mình trong bồn nước nóng, để hơi ấm xoa dịu cơ thể. Sau khi thay một bộ đồ ngủ mềm mại, cô leo lên giường, thở dài thỏa mãn.
Về nhà thật là tuyệt!
Như Hoa vẫn chưa yên tâm, cô ấy nhẹ nhàng bước tới, xoa bóp thái dương cho Lê Diệu.
Thỏ Ngọc cũng nhanh chóng nhảy lên, đặt chân nhỏ mềm mại lên lưng cô, giúp cô thư giãn.
Tiểu Thiến ngồi bên mép giường, khe khẽ hát một bài ru dịu dàng.
Còn Họa Bì, Sadako, Heo Vòi Voi thì không có việc gì làm nhưng cũng chẳng muốn rời đi. Cả ba chỉ lặng lẽ ngồi xổm dưới đất, tựa đầu lên mép giường, im lặng canh chừng cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Dù đã thay thế Lạc Minh Duyên sống mười hai năm trong vùng đất Xám, nhưng khoảng thời gian đó, Lê Diệu chưa từng thực sự được nghỉ ngơi.
Tinh thần cô lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng.
Chỉ đến khi trở lại Nhà Ma, về với những người này, cô mới thực sự thả lỏng.
Giấc ngủ này, cô ngủ rất sâu.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Cô vươn vai, cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trên giường, mấy chú thỏ con mềm mại đáng yêu đã ngủ vùi bên cạnh cô từ lâu.
Vừa mở mắt, Thỏ Ngọc đã tỉnh dậy theo, nhanh chóng nhảy lên người cô, dùng trán nhỏ lông mượt cọ cọ vào cô.
“Chủ nhân dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?”
Lê Diệu gật đầu. Quả thật, cô đang đói.
Thỏ Ngọc lập tức nhảy xuống, hăng hái chạy đi chuẩn bị bữa trưa.
Trong khi đó, ba chú thỏ con lạch bạch chạy theo cô vào phòng vệ sinh.
Một chú thỏ màu cam bay lên không trung, nhẹ nhàng giúp cô buộc tóc.
Chú thỏ màu hồng thì nhanh chóng lấy kem đánh răng đặt vào tay cô.
Còn chú thỏ trắng thì loay hoay mãi không biết phải làm gì, cuối cùng cuống đến mức giậm chân tại chỗ, kêu lên liên tục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.