Trước đây, ánh mặt trời là thứ thiêu đốt linh hồn chúng, khiến chúng đau đớn khôn cùng. Nhưng bây giờ, thứ ánh sáng từng là khắc tinh ấy lại trở nên dịu dàng, mang đến cảm giác dễ chịu và ấm áp như khi còn sống.
Lũ quỷ vui mừng hò reo, chạy nhảy khắp nơi, để ánh nắng phủ lên mặt, lên cổ, lên tay, tận hưởng cảm giác chưa từng có từ sau khi chết.
"Chị ơi, mau ra đây!"
Tiểu Thiến chạy lại kéo tay Lê Diệu.
Vừa bước tới, Lê Diệu đã bị cả đám quỷ nhấc bổng lên, tung lên cao rồi đón lấy.
Nhà Ma, nơi từng tràn ngập âm khí, nay lại ngập tràn tiếng cười vui vẻ.
Nhưng trong khi Nhà Ma đang hân hoan, nhà họ Lê lại u ám đến đáng sợ.
Lê Dương đứng trước gương, ánh mắt kinh hoàng nhìn chính mình.
Lỗ mũi cô ta ngày càng to, miệng nhô ra, đôi mắt nhỏ dần, tròng mắt cũng dần vẩn đục…
"ÁÁÁÁ!!!"
Lê Dương thét lên chói tai, ném mạnh chiếc gương xuống đất!
Cô ta như phát điên, điên cuồng giật tóc mình, rồi đập đầu vào tường.
"Không! Đây không phải là khuôn mặt của tôi! Không phải!"
Bà Diệp Thúy Vân đau lòng đến không chịu nổi, vội ôm chặt lấy con gái, nghẹn ngào:
"Dương Dương! Con đừng như vậy! Con đang cắt từng khúc ruột của mẹ đây này!"
Nhưng Lê Dương không quan tâm. Cô ta điên cuồng cào vào mặt mình, đến mức máu thịt lẫn lộn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng.
"Đây không phải là tôi! Không phải khuôn mặt của tôi!"
Cô ta muốn hủy nó! Hủy khuôn mặt đáng sợ này!
Bác Cả Lê lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711151/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.